vừa đột nhiên điên khùng xé toạc áo phông của mình đầy khiêu khích,.
“nếu ông còn cặp gì đó ở chỗ nào đấy, cái này hẳn phải làm ông dựng đứng
lên chứ, phải không? Cặp vú đàn bà thứ thiệt!”
Cô gái kề sát người vào tấm gương, ép cặp vú vào mặt gương trong khi
đưa mắt tìm kiếm đôi mắt của Yeruldelgger trong hình ảnh phản chiếu của
chính mình.
“Ông còn nhớ cặp vú thứ thiệt là thế nào không hả? Mà đợi đã, một cái
nường đàn bà, ông có còn nhớ cái nường đàn bà là thế nào không?”
Trong phòng quan sát cạnh phòng hỏi cung chìm trong bóng tối, đằng
sau tấm gương, Yeruldelgger đứng im như tượng đá. Ông không rời mắt
khỏi Saraa, không muốn nhìn vào thứ gì khác. Thế nhưng Solongo, đang
đứng cạnh ông, nhận ra sự căng thẳng trên khắp cơ thể ông. Đó là một khối
đá hoa cương sẵn sàng vỡ tung ra lớp băng đông cứng. Ông có thể chết
trong im lặng ngay giây phút đó. Sụp đổ thành một đống đá dăm sắc lẹm, vì
ông biết mình chẳng còn ý nghĩa gì nhiều hơn thế với cô con gái. Một đống
đá dăm. Và đá dăm thì không khóc. Nhưng Solongo thì có! Cô áp một bàn
tay lên vai Yeruldelgger. Cô biết tất cả tình yêu còn lại trong ông cũng như
tất cả sự căm hận đang tuôn trào từ Saraa, và vừa khóc vừa tự hỏi liệu còn
cần bao nhiêu thời gian để tình yêu đó thể hiện ra cũng như để nỗi căm hận
kia cạn kiệt. Oyun cũng có mặt ở đó, không nói gì mà quan sát tất cả.
Khi Solongo thấy Saraa tụt quần xuống rồi xé rách quần lót để ưỡn
người ra trước như một cậu nhóc đang tiểu tiện và trưng chỗ kín ra trước
mặt họ, cô vội lao ra khỏi phòng quan sát và bước vào phòng thẩm vấn…
“Saraa, cô xin cháu đấy, cô xin cháu đấy,” cô khẩn khoản van nài trong
lúc lại gần cô gái trẻ.
Saraa hầu như không buồn nhìn cô. Cô gái chỉ ngón trỏ về phía cô để
buộc cô phải dừng lại bằng thái độ đe dọa không chút giấu giếm rồi lại
quay ngay về phía tấm gương.
“Thế nào, ông còn chẳng có gan đến đây, hả? Ông phái ả điếm của ông
tới! Nói cho tôi nghe xem, ông ta chơi cô thế nào?” cô gái đột nhiên quay
sang hỏi Solongo. “Ông ta nhét cái của nợ già khọm của ông ta vào giữa