thành công rơi xuống tôi vào độ tuổi đôi vai bắt đầu còng xuống. Thế là
người ta hỏi tôi: tại sao lại là tiểu thuyết trinh thám này? Và tôi trả lời: vì
nó là cuốn sách thứ tư trên danh sách. Tôi đã dự định xuất bản trong năm
2013 một tập truyện lịch sử dài đồ sộ về Armenia và một ‘tiểu thuyết xã
hội’, song nhà xuất bản của tôi yêu cầu một cuốn sách nữa về Yeruldelgger,
cuốn sách tôi vốn đã viết thậm chí từ trước khi cuốn thứ nhất được xuất
bản. Thế là tôi trở thành tác giả trinh thám chỉ trong thời gian ngắn và lập
tức người ta hỏi về nguồn ảnh hưởng tới tôi. Người ta tìm thấy trong tiểu
thuyết của tôi những chi tiết làm gợi nhớ tới… hay tới… hay tới cả…,
những không khí theo kiểu này, một cách diễn đạt theo kiểu kia…và tôi
đành trả lời là tôi chẳng có bất cứ vốn kiến thức nào về văn học trinh thám
cả. Rằng tôi tình cờ bập vào thể loại này xuất phát từ một thách thức, và tôi
vốn đã dừng lại ở Forsyth, Le Carré và Ludlum. Và thêm nữa, từ những
năm bảy mươi rồi kia!
Nhưng vì tôi đã trở thành một ‘tác giả trẻ’ già nua giành được tám giải
thưởng từ độc giả trong tám tháng, trong đó có những giải thưởng danh giá
như Kè trinh thám, Giải thưởng SNCF về trinh thám, và Giải thưởng của
tạp chí Elle, người ta đột nhiên quan tâm tới tôi. Tôi có phải là người Mông
Cổ không? Trong khi tôi là một người Paris gốc Armenia. Tôi viết ở đâu?
Ở nơi làm việc của tôi. Như thế nào? Không có dàn ý và liền một mạch.
Với tốc độ ra sao? Cũng khá nhanh, chừng chục trang mỗi ngày. Với quá
trình chuẩn bị tài liệu trước thế nào? Không hề có, ngoại trừ ký ức của tôi
về các chuyến đi và những gì đã đọc, và vài lần kiểm tra lại độ xác thực của
thông tin trong quá trình viết. Thế rồi người ta tìm cách xếp loại tôi: ‘Trinh
thám - sắc tộc’, hợp với tôi không? Đương nhiên là không, nhưng ‘nhà văn
du hành’ tác giả của những ‘tiểu thuyết trinh thám du mục’ thì có. Tiểu
thuyết trinh thám, kinh dị hay tiểu thuyết đen? Tôi còn chẳng biết mấy loại
đó khác nhau thế nào, nhưng tiểu thuyết gia thì đúng! Vả lại, đây cũng
chính là điều cám dỗ tôi trong việc viết cuốn tiểu thuyết trinh thám kiểu
Mông Cổ này: dành thời gian để phát triển một cốt truyện, để bản thân bị
chính những nhân vật của mình chọc phá, gợi lại những chuyến đi của tôi.