Trong ‘tiểu thuyết trinh thám’, với tôi, trước hết và trên hết cần có ‘tiểu
thuyết’.
Thế rồi, đương nhiên, người ta hỏi tôi về công thức tạo ra thành công.
Hay ít nhất là thành công của tôi. Vậy là tôi đưa ra hai câu trả lời. Thứ nhất,
đó là một mạch truyện hấp dẫn được xây dựng quanh những cảm xúc và
tình cảm phổ quát được gợi ra từ việc thuật lại số phận của các nhân vật.
Tôi không nhớ nổi mình đã nắm được điều này từ đâu, hay ai đã dạy nó cho
tôi, nhưng tôi tán thành nó. Thứ hai, tôi học được từ một khách hàng đã trở
thành bạn tôi, người bạn này đòi hỏi từ công ty của tôi rằng tất cả các đề
xuất của chúng tôi phải hợp lý và bất ngờ. Nếu đề xuất chỉ phù hợp, nó sẽ
nhàm chán, còn nếu nó chỉ bất ngờ, nó sẽ lạc đề. Vừa hợp lý vừa bất ngờ,
một ý tưởng sẽ trở nên mạnh mẽ. Đó là điều mà tôi thích thú muốn biến
Công lý thảo nguyên trở thành. Một tiểu thuyết trinh thám hợp lý và bất
ngờ.
Nhưng công thức đích thực của thành công, nếu nó có tồn tại, có lẽ chính
là niềm vui đơn giản của việc viết và được đọc bởi những độc giả mà ta
hình dung đến lượt họ cũng tìm thấy một niềm vui nào đó. Một niềm vui
tương tự. Hay một niềm vui khác. Một niềm vui cuối cùng sẽ thoát khỏi tay
tôi, và làm tôi hạnh phúc vì kể từ lúc này nó sẽ thuộc về họ.
Ian Manook,
tháng 11-2014.