Lời nói đầu
Hai trăm trang viết đầu tiên của mình, tôi đã viết chúng hồi 15 tuổi, và chỉ
biên tập lại khi đã 65. Dẫu vậy, tôi chưa bao giờ ngừng viết. Ít nhất cũng
chừng hai mươi câu chuyện. Song sự cám dỗ của những chuyến đi, hai
công ty cần lập ra rồi phải quản lý, một gia đình tôi yêu quý và do vậy phải
chăm lo, thêm một chút thờ ơ, vậy là những trang bản thảo bị dồn đống ở
bất kỳ đâu. Trong mấy cái túi du lịch, kẹp giữa những cuốn sách trên giá,
những quyển séc trong một ngăn kéo…
Câu chuyện thú vị của cuốn tiểu thuyết trinh thám này kỳ thực được ra
đời từ một cơn phẫn nộ dịu dàng và một lời khoác lác êm ái. Khi cô con gái
út của tôi tới tuổi đọc sách, tôi bắt đầu đưa cho cháu đọc những gì tôi viết.
Ba trang của một tiểu thuyết tình cảm này, tám trang của một cuốn truyện
kinh dị kia… Zoé đọc một cách đầy tự hào, tôi hy vọng là thế, những trích
đoạn đó. Cho tới khi con gái tôi chuyển tới sống ở Buenos Aires,
Argentina, năm cháu 19 tuổi. Khi đó tôi đề nghị sẽ tiếp tục gửi những mẩu
chuyện của mình qua thư điện tử cho cháu, và con gái tôi từ chối. Vì phát
chán trước việc chẳng bao giờ biết được phần tiếp theo, đồng thời cũng vì
thất vọng khi thấy tôi thỏa mãn bản thân với thứ buông xuôi trong văn học
ấy, với thứ thờ ơ sáng tạo ấy. Trong một cơn phẫn nộ dịu dàng, con gái tôi
quyết định sẽ không đọc thêm gì nữa chừng nào tôi chưa xuất bản sách.
Còn tôi, trong một lời khoác lác êm ái, đã trả lời cháu rằng nếu vậy tôi sẽ
viết và xuất bản hai cuốn sách một năm, mỗi lần một thể loại khác nhau, và
mỗi cuốn dưới một bút danh mới. Và có vẻ tôi đã gần như thành công. Một
tiểu luận về triết lý du ngoạn của tôi và một tiểu thuyết phiêu lưu dày cộp
về một kẻ bất lương dành cho bạn đọc trẻ vào năm 2011, tiếp theo là một
‘tiểu thuyết kiểu Brazil’, giàu chất văn học hơn và vẫn chưa được xuất bản,
và cuốn tiểu thuyết trinh thám có chất Mông Cổ này vào năm 2012. Vậy là