1
Một thứ hạnh phúc…
Yeruldelgger quan sát vật thể đó mà chẳng hiểu gì. Thoạt đầu, ông hồ nghi
ngắm nhìn khung cảnh bao la của thảo nguyên vùng Delgerkhaan. Thảo
nguyên bao quanh họ như đại dương cỏ dại điên cuồng cuộn lên dưới làn
gió thổi. Suốt một hồi lâu im lặng, ông tìm cách tự thuyết phục bản thân
rằng đúng là ông đang có mặt tại nơi mình đang đứng, và quả là vậy. Giữa
không gian mênh mông vô hạn ở phía Nam tỉnh Khentii, và cách xa hàng
trăm kilomet thứ có thể lý giải dù ít dù nhiều sự hiện diện phi lý của một đồ
vật như vậy.
Viên cảnh sát huyện đứng sau ông một mét đầy cung kính. Còn gia đình
du mục đã báo cáo cho viên cảnh sát thì đứng trước ông vài mét. Tất cả
cùng nhìn ông, chờ đợi ông đưa ra lời giải thích hợp lý cho sự hiện diện của
đồ vật nhô lên khỏi mặt đất, ngả về một bên so với đường chân trời.
Yeruldelgger hít một hơi thật sâu, đưa đôi bàn tay to ngoại cỡ xoa xoa
khuôn mặt mệt mỏi của mình, rồi ngồi xổm xuống trước món đồ để quan
sát kỹ hơn.
Ông phờ phạc, kiệt quệ, như thể bị cuộc đời cảnh sát mà ông không còn
thực sự kiểm soát được nữa vắt kiệt. Sáu giờ sáng nay, người ta đã phái ông
đi điều tra về ba thi thể bị cắt xẻ bằng dao trong phòng dành cho cán bộ của
một nhà máy Trung Quốc ở ngoại ô Oulan-Bator, và năm giờ sau đó, ông
có mặt giữa thảo nguyên mà thậm chí còn chẳng hiểu vì sao người ta lại
phái mình tới tận nơi này. Ông những muốn được ở lại thành phố để điều
tra về mấy cái xác người Trung Quốc cùng đội của mình hơn. Qua kinh
nghiệm cũng như qua cảm giác kích thích, ông biết rằng giờ đầu tiên tại
hiện trường vụ án có ý nghĩa quyết định. Ông không thích việc mình không