việc chứng kiến ông mắc kẹt trong cuộc sống riêng thất bại, loay hoay tìm
cách leo ngược dốc.
Giờ đây mọi thứ đều đã đâu vào đấy, các tham vọng của anh ta được xếp
đặt ổn thỏa, và ban đã nằm dưới tầm kiểm soát. Tất nhiên là ngoại trừ
Yeruldelgger, người mà anh ta buộc phải đích thân nhắc nhở vì vị cảnh sát
trưởng không bao giờ đáp lại những lời triệu tập đầu tiên của cô thư ký và
luôn xuất hiện trong văn phòng anh ta vào bất cứ lúc nào không gõ cửa
cũng chẳng thông báo qua thư ký. Nhưng tất cả những chuyện này không
còn làm Mickey lo ngại. Yeruldelgger chỉ còn là một con khủng long đang
trên đà tuyệt chủng rồi sẽ chìm nghỉm trong cơn suy sụp tinh thần của
chính ông ta. Một ngày kia người ta sẽ tìm thấy bộ xương của ông ta trong
đất sét, hệt như người ta đã tìm thấy lũ khủng long Velociraptor trong thứ
đất đỏ của Vách đá Cháy.
Bằng một cử chỉ đơn giản, không buồn đưa mắt nhìn, Mickey cho phép
Chuluum vào trong văn phòng của mình. Nhưng vẫn chưa nói gì với cậu ta.
Mickey vờ đang bận tâm vào một hồ sơ quan trọng mà Chuluum biết nó
chẳng có ý nghĩa gì. Chẳng ai không biết đây là một phần của trò chơi.
Viên thanh tra đứng ở đó suốt nhiều phút, cách khá xa bàn làm việc, hai tay
chắp sau lưng. Rồi Mickey đột ngột đóng tập hồ sơ lại.
“Chuluum, tôi thu lại hồ sơ vụ cô bé mà Yeruldelgger đang phụ trách.”
“Anh là sếp mà…”
“Yeruldelgger không còn phụ trách vụ đó nữa. Cậu sẽ tiếp tục điều tra
cho tôi.”
“Tuân lệnh sếp!”
“Cậu là người duy nhất phụ trách vụ này, và cậu điều tra cho tôi, hiểu
chứ?”
“Hiểu.”
“Tôi muốn có báo cáo vào mỗi tối. Tôi đưa ra các quyết định và cậu thực
hiện chúng. Thế thôi.”
Vì Mickey lại cầm tập hồ sơ lúc trước, mở ra và chăm chú nhìn vào,
thanh tra Chuluum hiểu cuộc gặp đã kết thúc. Thanh tra chào viên đại úy,