14
Nào, cả hai biến đi!
“Nghe này, Saraa, bố sẽ không xin lỗi về điều bố đã làm, và bố cũng không
yêu cầu con xin lỗi. Bây giờ bố cần con xác nhận một số việc phục vụ cuộc
điều tra.”
Saraa đang ngồi co ro trên ghế, quấn trong tấm chăn do Oyun đắp cho
khi cô đang bất tỉnh và trần trụi dưới sàn, trong một góc phòng. Cô gái siết
chặt đôi chân đang gập lại trong hai cánh tay đan chéo, hai đầu gối chống
dưới cằm, ánh mắt cô tối om, nhìn thẳng vào mắt bố. Không nói một lời.
“Con có thực sự ở cùng gã đó vào đêm hôm đấy không?”
“…”
“Con đã ở đó từ mấy giờ đến mấy giờ?”
“…”
“Saraa, chúng ta đang nói tới án mạng. Năm! Năm mạng người!”
“…”
“Giết người, tra tấn và những hành động man rợ. Chuyện này vượt lên
trên mối xích mích gia đình nho nhỏ giữa chúng ta, con không nghĩ vậy
sao?”
“…”
“Có thể con đã ở cùng hắn, đó là chuyện của con. Nhưng nếu con không
ở đó, sẽ thực sự là chuyện khác hẳn với con. Con có thể bị bắt giam lâu
đấy, Saraa, rất lâu.”
“…”
“Nghe này, Saraa, nếu con nghĩ con hành động như thế sẽ làm bố khổ sở
thì con nhầm đấy. Người duy nhất sẽ phải khổ sở trong trường hợp đó,