anh,. “Mickey cố nói đùa. “Tập trung vào vụ mấy người Trung Quốc,
nhưng đừng có đích thân thẩm vấn con gái anh đấy, hiểu chưa? Và hãy nghĩ
đến việc nghỉ phép lấy vài ngày đi, đồng ý chứ?”
Anh ta tiễn ông tới tận cửa, áp lòng bàn tay lên lưng ông để dẫn đi, gần
như lịch thiệp tống tiễn vị cảnh sát trưởng ra khỏi phòng.
“Tôi thực sự lấy làm tiếc cho Saraa,” anh ta nói trong khi đóng cửa lại.
“Hãy chăm sóc bản thân anh!”
Yeruldelgger lại ở ngoài hành lang.
Mickey, cái tên mới ngớ ngẩn làm sao! ông thầm nghĩ.
Đi tiếp một quãng theo hành lang, ông bắt gặp Oyun đi ra khỏi phòng
thẩm vấn.
“Thế nào?” cô hỏi.
“Cô trước đã!”
“Con gái ông xác nhận.” Cô ấy không nói thêm gì nữa.
“Tôi để mất vụ cô bé rồi…”
“Sao lại thế?”
“Mickey rút tôi ra khỏi vụ đó. Anh ta sẽ giao nó cho Chuluum. Anh ta
muốn tôi tập trung vào mấy người Trung Quốc, nhưng tôi không được phép
thẩm vấn Saraa.”
“Thế ông sẽ làm gì?”
“Linh hồn cô bé do tôi bảo hộ. Ông lão đã trao nó cho tôi, và mọi thứ
diễn ra như thế ở chỗ chúng tôi. Tôi sẽ không đưa cô bé trở lại xuống mồ
và ném đất lên. Chúng ta sẽ thu xếp chuyện này.”
“Và?” Oyun hỏi tiếp, cô biết ông quá rõ.
“Và tôi sẽ thẩm vấn Saraa.”
Oyun đấm một cú thật mạnh vào vai vị cảnh sát trưởng nhưng thậm chí
chẳng khiến ông nhúc nhích.
“Tôi thích làm việc với ông!” cô nói trong lúc đi theo ông về phía phòng
thẩm vấn. “Tôi thích điều đó!”