“Tôi không đếm,” vị cảnh sát trưởng trả lời, vẫn giữ vẻ bình thản. “Đã có
anh làm việc đó rồi…”
“Đã bốn lần rồi đấy,” Mickey nhắc nhở ông. “Và lần này anh sẽ không
thoát được dễ dàng đâu. Tại sao anh lại đánh cô bé? Anh đâu có được nghe
những gì nó đã nói! Không phải vì thế mà anh có quyền đánh nó. Cô bé là
một nhân chứng.”
“Nó là con gái tôi,” Yeruldelgger chỉnh lại.
“Ở đây là một nhân chứng. Nếu anh muốn coi cô bé là con gái anh, hãy
bỏ cuộc điều tra này đi.”
“Anh là người quyết định.”
“Lúc này anh còn đang phụ trách vụ nào nữa?”
“Thi thể một bé gái trong ngôi mộ hoang ở Khentii, giữa Jargaltkhaan và
Delgerkhaan, phía Nam con sông.”
“Một ngôi mộ cổ à? Lại thêm một câu chuyện về việc làm mới lại các
nghi lễ truyền thống ngớ ngẩn của bọn họ sao?”
“Không, một tội ác. Hay khá lắm thì là một vụ tai nạn.”
“Tại sao?”
“Vì bộ xương bị gãy và đứa bé bị chôn cùng chiếc xe đạp ba bánh của
nó.”
“Một chiếc xe đạp ba bánh à?”
Mickey đứng dậy. Anh ta đi vòng ra sau bàn làm việc và lại gần
Yeruldelgger, cầm lấy tay ông để kéo ông tới trước tấm bản đồ quốc gia lớn
choán kín cả một bức tường.
“Một chiếc xe đạp ba bánh, và anh đang nói đến một câu chuyện! Anh
vừa bảo nó xảy ra ở đâu nhỉ?”
Yeruldelgger chỉ địa điểm những người du mục tìm thấy cái xác nhỏ bẻ
gãy nát.
“Phải!” Mickey buông thõng.- Nơi đó đúng là khá xa Bator ! Anh đã
phải mất bao lâu, hai ba giờ xóc ê mông, để đến đó, phải không? Nghe này,
bỏ vụ này đi, tôi sẽ phái Chuluum phụ trách. Cậu ta có cặp mông chắc hơn