xa mà trời lại quá tối để cô có thể bắn hay tiếp cận gần chúng mà không
gặp nguy hiểm.
“Em có thấy bạn chị còn tỉnh hay không, lúc họ đi xuống ấy?”
“Đừng có nói là bạn bà chị nữa. Bà chị theo dõi cô ta, và bà chị là cớm!”
“Trả lời câu hỏi của chị đi, cộng sự!”
“Như bà chị nói đấy, cô ta còn sống, cô ta đã nôn mửa ra khắp cả cầu
thang. Cô ta không hiểu đó là chỗ bọn em ngủ hay sao chứ hả?”
“Theo ý chị, vào lúc này cô ấy không hiểu được nhiều thứ lắm,” Oyun
cắt ngang. “Trong các đường hầm đó có gì vậy? Bọn họ sẽ làm gì trong
đó?”
“Theo bà chị thì sao?” cậu nhóc hỏi lại, nhướng mày lên trước một
chuyện quá hiển nhiên.
“Không đời nào, cộng sự. Nếu hai gã đó muốn làm thứ em nghĩ, chúng
đã làm trên kia, trong căn hộ rồi.”
“Thế thì là để thủ tiêu cái xác,” cậu nhóc đính chính bằng giọng chán
ngán.
“Cô gái chưa chết, chính em đã nói thế còn gì!”
“Thông thường, chúng sẽ không bao giờ làm rắc rối sự đời bằng cách lôi
theo một cái xác cả. Sẽ giải quyết nhanh gọn hơn nếu chúng giết cô ta tại
chỗ, dưới lòng đất, đó là chuyện kinh điển mà, trên tivi bọn chúng đều làm
thế cả!”
“Em có tivi không hả? Không, thế nên im đi!”
“Tại sao bà chị không hạ chúng? Pằng, pằng! Và hấp, thế là bà chị cứu
được cô bạn.”
“Đấy không phải là bạn chị, chính em đã nói thế còn gì!”
“À, thế thì là ai vậy?”
“Là con gái một đồng nghiệp.”
“Một đồng nghiệp cảnh sát à?”
“Một đồng nghiệp cảnh sát!”
“Ồ, cứt thật!” cậu nhóc bật ra.