sệt đã lao vào chân Oyun, tiếp theo là một phụ nữ im lặng cầu khẩn cô tha
cho họ. Mấy người này xuất hiện không một tiếng động, như những bóng
ma. Trong khi Oyun đang cố hiểu xem ánh mắt cầu khẩn này muốn nói gì
với mình, thêm một cậu nhóc nữa lao vào cô để tước khẩu súng. Oyun lăn
nhào trên đất, hất cậu nhóc sang bên và ngồi đè lên người cậu ta, súng chĩa
vào giữa hai mắt, còn bàn tay kia bịt miệng cậu nhóc.
“Cấm cựa quậy! Tôi là cảnh sát, và tôi không muốn làm hại cậu. Cậu
không kêu lên khi tôi bỏ tay ra và trả lời những câu hỏi của tôi, đồng ý
chứ? Sau đó tôi sẽ thả cậu đi, hiểu chưa?”
Cậu nhóc gật đầu và Oyun nhấc bàn tay lên.
“Dưới đó có chuyện gì vậy?” cô khẽ hỏi, kề sát mặt vào mặt cậu nhóc.
“Họ điên rồi! Họ sẽ làm hại cô gái! Họ đuổi chúng em ra khỏi chỗ ở!”
“Chúng đang ở đâu?”
“Trong đường hầm lớn ở phía Đông. Đoạn chia nhánh thứ ba, cách đây
một trăm mét về phía Nam, có một chỗ nối các đường ống. Chúng đã xông
vào bọn em ở đó.”
Oyun buông cậu nhóc ra, cậu ta lập tức biến mất vào màn đêm như thể
chưa bao giờ tồn tại. Cô nán lại một lát ngờ vực. Cô chưa bao giờ can thiệp
vào nơi mà tất cả mọi người đều gọi là thế giới dưới cống ngầm. Cảnh sát
không bao giờ bén mảng tới đó, để không phải thừa nhận là vấn đề này có
tồn tại. Câu trả lời tốt nhất, đó là không hề có thế giới dưới cống ngầm ở
Oulan-Bator. Chỉ có những đường ống dẫn nước nóng chạy ngang dọc khắp
nơi bên dưới thành phố. Nhưng khi các kênh truyền hình phương Tây moi
chủ đề hay ho này lên mục phim tài liệu xã hội, họ đã nói rõ ràng về thế
giới dưới cống ngầm để dễ bề làm động lòng những khán thính giả vốn đã
quen với cuộc sống đô thị tiện nghi của mình. Vậy là từ đó tất cả mọi người
đều nói về thế giới dưới cống ngầm, kể cả các cư dân của Oulan-Bator. Và
hàng nghìn người vô gia cư đang sống dưới đó. Báo chí nước ngoài nói về
nơi này, các kênh truyền hình nước ngoài đưa nó lên màn ảnh, nhưng cảnh
sát đã được lệnh tảng lờ chuyện này. Ở Mông Cổ người ta có xu hướng phổ
biến là tin rằng những gì ta tảng lờ điều không tồn tại. Một tổ chức phi