"Ông ta đã phát điên trong đó," Cô nói, chà sát bàn tay lạnh lẽo của
anh giữa đôi tay mình. "Vào những ngày trước khi ông ta biến đổi, khi
Gabriel nói ông ấy sẽ không rời khỏi căn phòng, hẳn ông ta đã mất trí rồi.
Ông ta đã viết nguệch ngoạc lên tường bằng thứ gì đó như máu, những câu
về 'Quân đoàn hủy diệt'. Rằng chúng không khoan dung, chúng sẽ không
bao giờ dừng lại..."
"Chắc ông ta muốn nói đến đội quân người máy."
"Hẳn vậy." Tessa hơi rùng mình và tiến sát lại Jem hơn. "Em cho rằng
đây chỉ là những suy nghĩ vớ vẩn của mình thôi nhưng- hai tháng qua quả
thật quá yên bình-"
"Em quên Mortmain rồi sao?"
"Không, không bao giờ em quên." Cô nhìn về phía cửa sổ ra bên
ngoài; cô đã kéo tấm màn cửa khi ánh sáng dường như làm đau mắt Jem.
"Hi vọng là ông ta quan tâm đến một thứ nào khác."
"Chúng ta không biết là ông ta đã không." Những ngón tay Jem nắm
lấy tay cô. "Cái chết của Benedict có lẽ là một bi kịch, nhưng những điều
này đã được sắp xếp từ lâu trước đó. Nó không liên quan gì đến em cả."
"Có những thứ khác trong thư viện. Sách và sổ ghi chép của Benedict.
Báo. Henry đang mang chúng về Học viện để nghiên cứu. Tên của em được
nhắc đến." Tessa dừng lại; sao cô lại có thể khiến Jem lo lắng khi anh ấy
đang ốm?
Như thể Jem có thể đọc được suy nghĩ của cô, ngón tay anh di chuyển
đến cổ tay cô và dừng lại ở chỗ những mạch máu. "Tessa, đó chỉ là một
cuộc tấn công ngẫu nhiên thôi. Nó sẽ không kéo dài. Anh mong em có thể
nói cho anh sự thật, toàn bộ, dù nó có đáng sợ và kinh khủng như thế nào,
anh có thể chia sẻ với em. Anh sẽ không để thứ gì làm hại em và Học
viện." Anh cười. "Mạch của em đang đập nhanh lên."