Sự thật, toàn bộ sự thật, dù nó có đáng sợ và kinh khủng như thế nào.
"Em yêu anh.", cô nói.
Anh nhìn cô, khuôn mặt gầy gò bừng sáng càng trở nên đẹp hơn. "Wo
xi wang ni ming tian ke yi jia gei wo."
"Anh..." Cô nhăn mày. "Anh muốn kết hôn sao? Nhưng chúng ta đã
đính hôn rồi. Em không nghĩ là một người có thể đính hôn hai lần đâu."
Anh cười rồi chuyển sang ho; cả người Tessa căng cứng, nhưng trận
ho đó rất nhanh và không có máu. "Anh nói anh sẽ cưới em ngay ngày mai
nếu anh có thể."
Cô giả vờ hất đầu. "Ngày mai không thuận tiện lắm cho tôi đâu thưa
ngài."
"Nhưng em đã mặc đồ và trang điểm rồi," Anh cười nói.
Tessa nhìn xuống màu vàng đã bị phá hỏng của cái váy cưới. "Nếu em
kết hôn trong một nhà mổ thịt," cô thừa nhận. "Ờm, em không thích cái này
lắm. Quá lòe loẹt."
"Anh lại thấy em rất đẹp." Giọng anh nhẹ nhàng.
Tessa tựa đầu lên vai anh. "Vào lúc khác," cô nói "một ngày khác, một
chiếc váy khác. Khi đó anh thật khỏe mạnh và mọi thứ thật hoàn hảo."
Giọng anh vẫn nhẹ nhàng nhưng pha sự mệt mỏi khủng khiếp. "Không
có thứ gì hoàn hảo cả, Tessa."
Sophie đang đứng cạnh cửa sổ trong căn phòng ngủ nhỏ của mình,
rèm cửa được kéo lại, đôi mắt cô nhìn xuống khoảng sân nhỏ. Đã nhiều giờ
từ khi những những chiếc xe lăn bánh đi, cô định quét sạch lò sưởi nhưng
chổi và xô lại nằm im lìm dưới chân cô.