"Vâng?" Cecily nói. "Chị Gray?"
"Hãy gọi chị là Tessa," cô nói, đóng cửa lại. Đó không phải lần đầu
tiên cô yêu cầu Cecily gọi mình bằng tên nhưng thói quen và sự ngang
ngạnh khến Cecily không muốn làm như vậy. "Chị đến để xem liệu em có
ổn và cần thứ gì không?"
"À," Cecily cảm thấy sự thất vọng nhẹ nhàng nhói lên. "Em khá ổn."
Tessa nhẹ nhàng đi về phía trước. " Đó có phải Sự Kì Vọng To lớn
(Great Expectations) không?"
"Vâng," Cecilly không nói rằng cô đã từng thấy Will đọc nó và đã
chọn nó để cố gắng xem anh đang nghĩ gì. Đến bây giờ cô đã thua một cách
đau đớn. Sự buồn rầu là bệnh tật, và Estella tồi tệ đến nỗi Cecily muốn giật
cô nàng.
"Estella," Tessa nhẹ nhàng nói. " 'Đến những giây phút cuối cùng của
đời mình, tôi không thể lựa chọn nhưng vẫn là một phần của tính cách tôi,
một phần của chút tốt đẹp trong tôi, một phần của tội ác.'"
"Chị nhớ những đoạn của cuốn sách, giống Will? Hay đó là sở thích?"
"Chị không có trí nhớ của Will," Tessa nói, nhẹ nhàng tiến về phía
trước. "Hay có chữ rune Trí nhớ. Nhưng chị rất thích cuốn sách đó." Đôi
mắt xám của cô nhìn gương mặt Cecily. "Sao em vẫn mặc đồ đi săn vậy?"
"Em đang nghĩ đến việc đến phòng luyện tập," Cecily nói. "Em thấy
em có thể suy nghĩ tốt hơn ở đấy và có vẻ như không ai để ý em đang làm
cái gì đâu."
"Luyện tập nữa sao? Cecily, em vừa ở trong trận chiến!" Tessa phản
đối. "Chị biết là nhiều khi cần nhiều hơn một chữ runes để chữa lành hoàn