Tessa không thể phủ nhận một chút bất ngờ và gần như- ghen tị phía
sau xương sườn khi Charlotte nói, nhưng cô đã không thương xót mà đè nó
xuống. Cô yêu Jem đủ để muốn mọi điều Jem muốn cho bản thân, và anh
luôn có lý do của mình. "Anh đi đi," Cô nhẹ nhàng nói. "Tất nhiên là anh
ấy muốn gặp anh rồi."
Will bất đầu đi về phía cửa cùng Charlotte. Được nửa đường, anh quay
lại, đi qua căn phòng về phía Tessa. "Tessa," anh nói, "Khi anh ở cùng Jem,
em có thể làm điều gì đó cho anh không?"
Cô nhìn lên và nuốt nước bọt. Anh ở rất gần, quá gần: mọi đường nét,
hình dáng, góc cạnh của Will lấp đầy tầm mắt và giọng anh vang bên tai cô.
"Vâng, tất nhiên rồi," cô nói. "Điều gì vậy?"
Đến: Edmund và Linette Herondale
Trang viên Ravenscar
West Riding, Yorkshire
Cha Mẹ kính yêu,
Con biết mình thật hèn nhát khi đã rời đi như vậy, vào một buổi sáng
trước khi mọi người thức giấc chỉ với một mảnh giấy để giải thích cho sự
vắng mặt của mình. Con không dám đối mặt với cha mẹ, hai người hẳn đã
biết quyết định của con, và con là đứa con gái bất hiếu nhất trên đời.
Làm sao con có thể giải thích về quyết định của mình, con đến đó như
thế nào? Nó dường như, kể cả bây giờ, là một sự điên rồ. Mỗi ngày lại càng
trở nên điên rồ hơn. Cha không hề sai khi nói cuộc đời của một thợ săn
bóng tối là một giấc mơ đầy bi kịch...
Cecily hằn học gạch những dòng cô vừa viết rồi vò nát nó bằng một
tay và gục đầu xuống mặt bàn.