bảo Sophie mang lên một ít nước bò băm lên phòng hơn là một bữa ăn nhẹ.
Anh sẽ đi và..."
"Henry. Chúng ta đã quyết định sẽ không có bữa nhẹ hàng giờ trước-
sandwich đang được mang đến từng phòng. Jem còn quá yếu để ăn và hai
chàng trai nhà Lightwood thay đổi quá nhiều. Và anh biết Will như thế nào
khi Jem không được khỏe. Và tất nhiên Tessa cũng vậy. Thật sự là, cả ngôi
nhà này đang chia ra thành từng mảnh."
"Sandwich?" Henry nói, người dường như coi nó là trọng tâm trong
lời nói của Charlotte, và trông có vẻ thòm thèm.
Charlotte mỉm cười. "Có cho anh ở trên tầng đấy Henry, nếu anh có
thể đi ra khỏi đây. Em nghĩ rằng mình không nên gắt gỏng với anh- em vừa
đọc qua nhật kí của Benedict, chúng khá là thú vị- nhưng anh đang nghiên
cứu cái gì đấy?"
"Một cánh cổng," Henry hăm hở nói. "Một cách để di chuyển. Thứ mà
có thể đưa một Thợ săn bóng tối từ nơi này đến nơi khác trên trái đất chỉ
trong vài giây. Những cái vòng của Mortmain đã khiến anh nảy ra ý tưởng
này."
Đôi mắt Charlotte mở lớn. "Nhưng những cái vòng của Mortmain
chắc chắn là ma thuật hắc ám..."
"Nhưng cái này thì không. Ồ, có một số điều khác. Đến đây. Đây là
cho Buford."
Charlotte để chồng mình nắm cổ tay và kéo cô đi qua căn phòng. "Em
đã nói với anh hàng trăm lần, Henry, không có đứa con trai nào của em sẽ
tên là Buford- nhân danh Thiên thần, đó có phải là cái nôi không vậy?"
Henry tươi cười. "Nó còn tốt hơn một cái nôi!" anh tuyên bố, chỉ tay
về phía cái giường gỗ cứng cáp dành cho trẻ sơ sinh, được treo giữa hai cái