Cô tiến gần đến anh hơn, góc giày cô vấp phải tấm thảm và cô ngã
xuống sàn nhà, Gideon đỡ được cô. Họ đổ nhào xuống đất cùng nhau, mặt
Sophie cháy rực lên vì xấu hổ- Chúa ơi, cậu ấy sẽ nghĩ cô đã cố tình đẩy
anh xuống, rằng cô là là một người phụ nữ điên rồ bậy bạ với mục đích
quyến rũ. Chiếc mũ của cô rơi xuống, những lọn tóc đen rơi trên khuôn mặt
cô. Tấm thẳm bên dưới mềm mại, và Gideon, bên trên cô, đang thì thầm tên
cô đầy lo lắng. Cô quay đầu đi, gò má cô vẫn đỏ rực, và nhận thấy mình
đang nhìn chằm chằm vào gầm giường .
"Cậu Lightwood," cô nói, tự chống tay đứng dậy. "Những cái bánh
nướng kia ở dưới gầm giường cậu?"
Gideon đơ người, chớp mắt như một con thỏ bị chó săn dồn vào chân
tường. "Cái gì cơ?"
"Kia." Cô chỉ vào nhiều đống màu đen ở dưới gầm. "Có rất nhiều núi
bánh ở dưới giường cậu. Cái gì xảy ra vậy?"
Gideon ngồi dậy, hai tay vuốt mớ tóc lộn xộn khi Sophie quay người
trườn ra xa anh, váy cô tạo nên tiếng sột soạt. "Tôi..."
"Cậu đã yêu cầu bánh. Gần như hàng ngày. Cậu đã gọi chúng, cậu
Lightwood. Vì sao cậu làm điều đó nếu cậu không muốn ăn?"
Hai gò má anh buồn phiền. "Đó là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra để
gặp em. Em sẽ không nói chuyện với tôi, không lắng nghe tôi khi tôi cố
gắng bắt chuyện với em..."
"Vậy lên cậu nói dối?" nhặt lên chiếc mũ bị rơi, Sophie nhấc chân.
"Câu có ý thức được rằng tôi có rất nhiều việc phải làm không cậu
Lightwood? Mang than và nước nóng, quét bụi, đánh bóng, lau dọn sau khi
cậu và mọi người- và tôi không hề than vãn, nhưng sao cậu lại còn tìm
thêm việc cho tôi, khiến tôi phải mang những cái khay nặng này lên và
xuống cầu thanh, chỉ để mang lên thứ cậu không cần đến?"