"Tôi-tôi không biết. Tôi nghĩ vậy. Charlotte nói nó có thể. Tôi nghĩ cô
ấy đã làm nó sợ." Miệng anh nhẹ cong lên.
"Cô Branwell?" Sophie dựng lên, khi cô luôn làm khi cô nghĩ cô chủ
của mình bị chỉ trích. "Nhưng cô ấy là người dịu dàng nhất!"
"Đúng, đó là lý do vì sao tôi nghĩ cô ấy dọa thằng bé. Cô ấy ôm nó
vào lòng và nói rằng nếu nó ở đây, việc xảy ra với cha tôi có thể đưa vào dĩ
vãng. Tôi không chắc cô ấy đang nói đến việc nào." Gideon cứng nhắc nói
thêm. "Rất có thể là nơi Gabriel ủng hộ việc đấu thầu của nó để tiếp quản
Học viện."
"Cậu không nghĩ cô ấy muốn nhắc đến việc gần đây nhất sao?" Sophie
gạt đi lọn tóc rơi xuống khỏi cái kẹp. "Với..."
"Con quỷ khủng khiếp đó? Không, thật kì lạ là tôi không nghĩ đến.
Đấy không phải là bản tính của em trai tôi khi mong chờ được tha thứ. Vì
bất cứ điều gì. Nó chỉ hiểu hình phạt nghiêm khắc nhất. Có lẽ nó nghĩ
Charlotte đang trêu đùa nó, hay cô ấy điên rồi. Cô ấy cho nó xem căn
phòng nó sẽ ở, nhưng tôi nghĩ cả quá trình đó đã dọa nó. Thằng bé đến đây
để nói với tôi về nó rồi ngủ." Gideon nhìn người em trai mình với sự trộn
lẫn của trìu mến, tức giận và buồn phiền khiến trái tim Sophie đồng cảm.
"Em gái anh....," Cô bắt đầu.
"Ồ, Tatiana sẽ không nghĩ đến việc ở đây dù chỉ một giây," Gideon
nói. "Con bé đang chạy về nhà Blackthorn với bố mẹ chồng, một sự giải
thoát tuyệt vời. Nó không phải một cô bé ngốc nghếch- thực tế, nó cho rằng
trí thông minh của nó khá siêu đẳng- nhưng con bé là một đứa ích kỉ và tự
phụ, không có việc tổn thương tình cảm giữa nó và em trai tôi. Và nhắc nhở
cô là thằng bé đã không ngủ nhiều ngày rồi. Chờ đợi trong căn nhà đáng
nguyền rủa đó, bị khóa ngoài thư viện, dộng huỳnh huỵch vào cửa khi
không nhận được câu trả lời từ cha..."