điều này."
"Còn em là cái gì?" Cecily hỏi.
Will thốt ra, quá tức giận để kiềm chế bản thân. "Em là điểm yếu của
anh."
"Và Tessa là trái tim anh," cô nói, không giận dữ mà đầy trầm tư. "Em
đã nói rồi, em không phải con ngốc," cô nói thêm khi nhìn thấy sự giật
mình của anh. "Em biết anh yêu chị ấy."
Will ôm đầu như thể những điều cô nói đã tạo nên cơn đau nhức nhối
ở đó. "Em đã nói với ai chưa? Em không được nói, Cecily. Không ai được
biết, nó phải được giữ yên."
"Em sẽ gần như không nói cho ai hết."
"Không, anh yêu cầu em không được nói, được không?" Giọng của
anh đã trở nên nghiêm khắc. "Em có thể xấu hổ vì anh trai em- khi che giấu
thứ tình cảm không nên có dành cho vị hôn phu của parabatai mình..."
"Em không xấu hổ vì anh, Will. Dù anh cảm thấy thế nào, em không
có ý kiến gì về nó, em nghĩ rằng chúng ta đều muốn thứ gì đó mà chúng ta
không thể nào có được."
"Ồ?" Will nói. "Và em muốn thứ gì mà không thể có được?"
"Muốn anh về nhà." Mấy sợi tóc đen dính lại trên gò má cô vì sự ẩm
ướt, khiến cô trông như vừa khóc dù Will biết cô không có.
"Học viện là nhà của anh."Will nhìn và ngửa đầu dựa vào cánh cổng
đá. "Anh không thể đứng đây và cãi nhau với em suốt tối được, Cecy. Nếu
em nhất quyết muốn cùng anh đi đến Địa ngục, anh không cản được em."