không xa. Bóng tối tập trung ở đây, sương dày, mềm và mang theo mùi của
sắt và rác rưởi. Một máng nước chảy xuống trung tâm của con phố, được
đổ đầy bởi thứ nước hôi thối. Phía trước là một cánh cửa, một chiếc đèn hơi
đốt được treo ở một bên. Khi Will đi qua, anh cúi người xuống và thình
lình đập mạnh tay vào nó.
Có tiếng khóc, sau đó anh lôi mạnh một bóng đen về phía mình, một
chiếc áo choàng nhung được mặc vội trùm lên bộ đồ đi săn. Mái tóc đen đổ
xuống từ rìa mũ trùm đầu và đôi mắt xanh giống anh đang nhìn vào anh
đầy giận dữ. "Thả em ra!"
"Con ngốc này, em đang là cái gì khi đi theo anh đến mấy con phố nhỏ
ở London này hả?" Will lắc nhẹ tay cô.
Mắt cô híp lại. "Sáng nay vừa là em gái thân yêu*, còn bây giờ là con
ngốc hả?"
*tiếng Wale 'cariad' đã giải thích ở chương trước
"Những con phố này rất nguy hiểm,"Will nói. "Và em chẳng biết gì về
nó. Em còn không cả dùng một chữ rune. Đây là một cách để nói rằng em
không sợ gì cả khi ở vùng quê, nhưng đây là London."
"Em không sợ London," Cecily bướng bỉnh nói.
Will nghiêng người gần lại, gần như rít lên bên tai cô. "Fyddai'n
wneud unrhyw dda yn ddweud wrthych i fynd adref?"
Cô cười. "Không, không có ích gì khi bảo em về nhà đâu. Rwyt ti fy
mrawd ac rwy eisiau mynd efo chi. "
Will chớp mắt khi cô nói. Anh là anh trai em và em muốn đi cùng anh.
Đó là điều mà anh quen được nghe Jem nói, và dù Cecily không giống Jem,
cô và anh có một điểm chung: vô cùng bướng bỉnh. Khi Cecily nói cô