Anh dừng lại, giật con dao ra khỏi tường. Nó lóe sáng khi anh xoay nó
giữa những ngón tay. "Tôi có thể," anh nói. "Tôi được huấn luyện bởi
người giỏi nhất và tôi đã dạy cho cô Collins và cô Gray..."
"Tôi đã nghe nói. Cho đến khi anh thấy chán. Không phải là điều mà
tôi tìm kiếm ở một huấn luyện viên." Cecily giữ cho giọng mình thật lạnh
nhạt; cô nhớ cái chạm của Gabriel khi anh giúp cô đứng dậy ở nhà
Lightwood, nhưng cô biết Will không ưa anh ta và sự tự mãn trong giọng
nói của anh làm người khác khó chịu.
Gabriel chạm đầu ngón tay vào đầu lưỡi dao. Máu rơi xuống thành
giọt. Anh có những ngón tay chai sần với những đốm tàn nhang trên mu
bàn tay. "Cô đã thya đồ đi săn."
"Nó đã dính đầy máu và." Cô liếc về phía anh, ánh mắt lướt từ trên
xuống dưới. "Tôi thấy anh chưa thay."
Trong khoảnh khắc một ánh nhìn kì lạ lóe lên trên gương mặt anh. Rồi
nó biến mất nhưng cô đã thấy anh trai mình giấu cảm xúc đủ lâu để nhận ra
nó. "Tôi không có quần áo ở đây," anh nói, " và tôi không biết mình sẽ sống
ở đâu. Tôi có thể trở về với một trong những dinh thự của gia đình,
nhưng..."
"Anh đang nghĩ đến việc ở lại Học viện?" Cecily ngạc nhiên nói, đọc
được điều đó trên khuôn mặt anh. "Charlotte nói gì?"
"Cô ấy sẽ cho phép." Khuôn mặt Gabriel chợt thay đổi, sự tổn thương
hiện ra nơi từng chỉ có vẻ cứng cỏi xuất hiện. "Anh trai tôi đang ở đây."
"Ừ," Cecily nói. "Anh tôi cũng vậy."
Gabriel dừng lại một chút, ngắn đến mức gần như chưa xảy ra. "Will,"
anh nói. "Cô trông rất giống cậu ta. Việc này khá... khó chịu." Rồi anh lắc
đầu như muốn phủ đi đống mạng nhện. "Tôi vừa thấy anh cô," anh nói.