Jem lắc đầu. "Tớ không thể yêu cầu cậu làm điều trái với lương tâm
cậu."
"Lương tâm của tớ," Will thì thầm. "Cậu là lương tâm của tớ. Cậu
luôn là vậy, James Carstairs. Tớ sẽ làm điều này cho cậu, nhưng tớ sẽ từ bỏ
một lời hứa trước đã."
"Lời hứa nào?"
"Nhiều năm trước cậu yêu cầu tớ dừng việc tìm thuốc cho cậu," Will
nói. "Tớ muốn cậu hủy bỏ lời hứa đó. Ít nhất là để tớ đi tìm."
Jem nhìn anh với sự ngạc nhiên. "Khi nào tớ nghĩ mình hoàn toàn hiểu
cậu cậu lại làm tớ ngạc nhiên. Được, tớ sẽ hủy bỏ nó. Tìm đi. Làm điều cần
thiết. Tớ không thể ngăn chặn những ý định tốt nhất của cậu được; nó chỉ
thật độc ác, và tớ sẽ làm điều tương tự nếu tớ là cậu. Cậu biết điều đó chứ?"
"Tớ biết mà." Will bước về phía trước một bước. Anh đặt hai tay lên
vai Jem, cảm nhận được sự gầy gò bên dưới, xương của Jem như những
cánh chim. "Đây không phải là một lời hứa sáo rỗng, James. Tin tớ, không
có ai biết nhiều hơn tớ về nỗi đau của niềm tin bị dối lừa. Tớ sẽ tìm. Nếu có
gì đó để tìm, tớ sẽ tìm. Nhưng đến lúc đó... cuộc sống của cậu sẽ do cậu
chọn."
Jem mỉm cười ngạc nhiên. "Tớ biết," anh nói,"nhưng cậu thật tử tế khi
nhắc tớ."
"Tớ luôn tử tế," Will nói. Đôi mắt nhìn khắp khuôn mặt Jem, khuôn
mặt đã vô cùng quen thuộc như của chính anh vậy. "Và yên tâm. Cậu sẽ
không bỏ lại tớ đâu. Không phải khi tớ còn sống."
Đôi mắt Jem mở to nhưng anh không nói gì cả. Không cần nói gì thêm
cả. Will thả tay xuống khỏi vai parabatai và quay ra phía cửa.