Jem vẫn đứng yên. Rồi anh nói, "Lúc đầu, khi tớ bắt đầu nhận ra tớ
yêu Tessa, tớ đã nghĩ có lẽ tình yêu đó sẽ khiến tớ khá lên. Tớ không bị tái
phát trong một thời gian dài. Và khi cầu hôn, tớ đã nói với cô ấy điều đó.
Tình yêu đó đã chữa trị tớ. Lần đầu tiên tớ- lần đầu tiên điều đó lặp lại, sau
đó, tớ không dám nói với cô ấy, sợ rằng cô ấy nghĩ điều đó nghĩa là tình
yêu tớ dành cho cô ấy đã không còn như trước. Tớ uống nhiều thuốc hơn để
chống đỡ những cơn bệnh sau. Rồi cần nhiều thuốc để khiến tớ đứng được
hơn là giúp tớ đi trong một tuần. Tớ không có nhiều năm, Will. Có lẽ tớ
không còn có được nhiều tháng. Và tớ không muốn Tessa biết. Xin cậu,
đừng nói cho cô ấy. Không phải vì cô ấy mà là vì tớ."
Ngược lại với lòng mình, Will cảm thấy bản thân mình gần như hiểu;
anh có thể làm tất cả mọi thứ, nói tất cả những lời nói dối, chấp nhận mọi
nguy hiểm để khiến Tessa yêu anh. Anh có lẽ sẽ làm...
Gần như tất cả. Anh sẽ không phản bội Jem vì nó. Đó là điều duy nhất
anh sẽ không làm. Jem đứng ở đây, bàn tay được Will nắm lấy, đôi mắt van
nài sự cảm thông, sự thấu hiểu từ Will. Làm sao mà Will không hiểu cơ
chứ? Anh nhớ lại bản thân trong căn phòng khách của Magnus, cầu xin
được đưa đến vương quốc quỷ còn hơn sống thêm giờ phút nào nữa của
một cuộc đời anh không còn có thể chịu đựng.
"Vậy là cậu sẽ chết vì yêu hả," cuối cùng Will nói, tự cảm thấy giọng
mình thật hẹp hòi.
"Chết nhanh hơn một chút vì tình yêu. Có đầy những thứ tồi tệ hơn để
chết."
Will thả tay Jem ra; Jem nhìn từ cái nhẫn đến anh, đôi mắt dò hỏi.
"Will..."
"Tớ sẽ đi đến nhà thờ Trắng," Will nói. "Tối nay. Tớ sẽ mang về cho
cậu hết tất cả yin fen, mọi thứ cậu cần."