Cecily đứng ở nơi cô đã đứng vào buổi sớm, con dao cầm trên tay
phải. Cô nhìn rồi phi con dao đi. Nó ghim vào tường, ngay bên cạnh vòng
tròn.
Cuộc nói chuyện giữa cô và Tessa không làm yên lòng đám dây thần
kinh của cô. Có chỉ khiến chúng cảm thấy tồi tệ hơn. Cái dáng vẻ đầy cạm
bẫy và nỗi buồn bên trong Tessa khiến Cecily cảm thấy lo lắng và nhói đau.
Giận dữ như cô đối với Will, cô không thể giúp nhưng cô cảm thấy Tessa
gieo nỗi lo cho anh, sự khiếp sợ nào đó cô không hề nói ra mà ở trong tim
cô, và Cecily muốn được biết nó là gì. Làm sao cô có thể bảo vệ người anh
trai của mình nếu không biết cần bảo vệ anh khỏi cái gì?
Sau khi lấy lại con dao, cô lại nâng nó qua vai và ném đi. Nó ghim vào
nơi thậm chí còn xa tâm hơn lần trước, cô giận dữ thở mạnh. "Uffern nef!"
cô lẩm bẩm bằng tiếng Wale. Mẹ sẽ tức giận cho mà xem, nhưng, mẹ cô
không ở đây.
"Năm," một giọng lè nhè vang lên từ hành lang bên ngoài.
Cecily quay lại. Có một bóng đen ở cửa di chuyển về phía trước, hóa
ra đó là Gabriel Lightwood, mái tóc màu nâu rối xù cùng đôi mắt xanh lục
sắc như thủy tinh. Anh cao như Will, có lẽ hơn một chút, và gầy hơn anh
trai mình. "Tôi không hiểu ý anh, cậu Lightwood."
"Cái ném của cô," anh nói với hành động hất tay đi đầy tao nhã. "Tôi
cho nó năm điểm. Kĩ năng và kĩ thuật của cô, có lẽ cần tập luyện, nhưng tài
năng thiên bẩm thì chắc chắn vẫn ở đó. Cái cô cần là luyện tập."
"Will sẽ luyện cho tôi." Cô nói và anh tiến đến gần hơn.
Khóe miệng anh cong lên một góc nhỏ. "Như tôi đã nói."
"Tôi cho rằng cô có thể làm tốt hơn."