Mày Daphne nhướng lên. "Một người có thể trong tình trạng nguy hiểm
để suy ra điều đó, dựa trên cách cư xử của anh gần đây."
"Anh chỉ không tin cậu ấy khi gần phụ nữ. Đặc biệt là gần em."
"Anthony, anh phải biết rằng đó là một trong những điều ngốc nghếch
nhất anh từng nói. Công tước có thể là một kẻ phóng đãng – em cho rằng
anh ấy có thể vẫn là một kẻ phóng đãng theo tất cả những gì mà em được
biết – nhưng anh ấy không bao giờ quyến rũ em, chỉ bởi vì em là em gái
anh."
Anthony trông có vẻ không đoan chắc.
"Ngay cả nếu có vài quy luật của phái nam về danh dự của những điều
như thế này," Daphne cố chấp, chỉ vừa đủ chống lại sự thúc đẩy mạnh mẽ
để đảo mắt, "anh ấy biết anh sẽ giết anh ấy nếu dám chạm vào em. Đàn ông
đâu có ngu ngốc."
Anthony cố nhịn không đưa ra bình luận, thay vào đó nói. "Đó có phải là
những gì em muốn hỏi anh?"
"Thực ra," Daphne nói chậm rãi, "em chỉ băn khoăn có khi nào anh biết
tại sao Công tước lại phản đối hôn nhân."
Anthony phun sữa ra tới nửa bàn. "Vì Chúa, Daphne! Anh nghĩ chúng ta
đồng ý rằng đây chỉ là một màn kịch! Tại sao em lại thậm chí nghĩ về việc
cưới cậu ta?"
"Em không có!" Cô nhấn mạnh, nghĩ rằng cô có thể nói dối, nhưng chưa
sẵn sàng để nghiên cứu những cảm giác của cô một cách rõ ràng, để có thể
chắc chắn. "Em chỉ tò mò thôi." Cô thì thào thủ thế.
"Em tốt hơn không nên nghĩ tới việc cố gắng tìm cách để cậu ấy cưới
em." Anthony nói với một tiếng càu nhàu. "Bởi anh sẽ nói cho em ngay bây