"Em không nghĩ rằng em là một người được trông đợi để đun nó lên
đâu." Daphne nói với một cái cau mày. Cô vòng qua khúc quanh cuối cùng
trên đường đi tới gian bếp và đẩy cửa vào. Căn phòng tối om, chỉ được
chiếu sáng nhờ ánh trăng xuyên qua cửa sổ. "Tìm cái đèn trong khi em tìm
ít sữa." Cô nói với Anthony. Gương mặt cô mượn một cái nhếch mép khe
khẽ. "Anh có thể thắp đèn, đúng không?"
"Ồ, anh tin là anh có thể đảm đương được việc đó." Anh ấy tốt bụng nói.
Daphne tự mỉm cười với chính mình khi cô dò dẫm trong bóng tối, giật
một cái ấm nhỏ từ giá treo phía trên cô. Cô và Anthony thường có một mối
quan hệ dễ dàng, hay chọc ghẹo, và thật tốt khi thấy anh ấy trở lại là bản
thân anh lần nữa. Anh đã ở trong trạng thái khó chịu cả tuần trước, với phần
lớn sự giận dữ gắt gỏng đều nhắm thẳng trực tiếp vào cô.
Và Simon, dĩ nhiên là thế, nhưng Simon hiếm khi hiện diện để nhận
những cái trừng mắt của Anthony.
Một ánh sáng lập lòe sống động phía sau cô, và Daphne quay lại để thấy
Anthony đang mỉm cười đắc thắng. "Em đã tìm ra sữa chưa," anh hỏi, "hay
anh phải liều lĩnh trong việc tìm một con bò?"
Cô phá ra cười và chộp lấy cái chai. "Có rồi!" Cô thả bộ về phía bếp lò
gần đó, một dụng cụ nhìn trông khá hiện đại, mà Chị Bếp đã đặt mua vào
đầu năm. "Anh có biết nó làm việc như thế nào không?" Cô hỏi.
"Không. Còn em?"
Daphne lắc đầu. "Cũng không." Cô với tay và thận trọng chạm vào bề
mặt của đỉnh bếp lò. "Nó không nóng."
"Không dù chỉ một chút?"
Cô lắc đầu lần nữa. "Thực sự thì nó khá lạnh."