"Chuyện này chưa kết thúc đâu, Hastings." Anthony rít lên xèo xèo.
"Hơn thế nữa." Simon xèo xèo rít lại.
Daphne nhận ra họ đơn giản trông như tìm kiếm lý do để xông vào nhau.
Cô thúc mạnh hơn, chuẩn bị để làm trật khớp vai Simon nếu cần thiết.
Sau cái lườm tóe lửa cuối cùng, anh bằng lòng và theo cô về thuyền.
Đó là cuộc hành trình trở về nhà rất dài.
---o0o---
Tối đêm đó, khi Daphne chuẩn bị đi ngủ, cô thấy bản thân mình thao
thức một cách kỳ lạ. Giấc ngủ, cô có thể nói, đã chứng minh là không đến,
nên cô mặc áo choàng và thả bộ xuống tầng dưới để tìm một ly sữa nóng và
vài người bầu bạn. Với nhiều anh chị em như thế, cô châm biếm nghĩ, chắc
hẳn phải có ai có nhiệm vụ ấy và lòng vòng quanh đây.
Tuy nhiên, trên đường đến gian bếp, cô nghe tiếng sột soạt trong phòng
làm việc của Anthony, nên cô thò đầu vào. Người anh cả của cô đang gập
cong người xuống bàn, vết mực trên những ngón tay anh ấy từ một công
văn mà anh đang trả lời. Thật hiếm khi tìm thấy anh muộn như thế vào buổi
tối. Anh yêu thích giữ phòng làm việc của mình tại Ngôi nhà Bridgerton,
ngay cả sau khi anh đã chuyển đến những dãy phòng cho thuê dành cho
người độc thân, nhưng anh vẫn thường chăm lo cho các vấn đề công việc
làm ăn suốt cả ngày.
"Anh không có một người thư ký để làm việc này sao?" Daphne hỏi với
một nụ cười.
Anthony ngẩng lên. "Tên ngốc mắc dịch đó đã kết hôn và chuyển đến
Bristol." Anh lầm bầm.