Từ bến tàu, Daphne quan sát với sự kinh hãi khi Gregory quay vòng
vòng ngạc nhiên, mất thăng bằng trên thanh gỗ trơn trượt. Anthony phóng
tới, tay làm động tác chụp một cách điên cuồng, nhưng Gregory đã trượt ra
khỏi tầm với của anh, và Anthony chỉ chộp được không khí.
Anthony chiến đấu với việc giữ thăng bằng khi Gregory trượt xuống ván
cầu, đấm mạnh một cách gọn gẽ vào cẳng chân Simon.
"Simon!" Daphne hét lên thất thanh, lao nhanh tới.
Simon té nhào xuống dòng nước đen đặc của sông Thames, chỉ vừa lúc
Gregory rên lên chân thành. "Em xin lỗi!" Cậu lỉnh ngược về phía sau tấm
ván cầu – trông hơi giống con cua, thực thế – không nhìn ngay cả việc đang
đi đâu.
Điều đó rõ ràng giải thích được tại sao cậu bé không hề biết rằng
Anthony – người đã gần như xoay sở lấy lại thăng bằng – chỉ cách cậu có
vài mét ngắn ngủi.
Gregory đâm vào Anthony với một tiếng huỵch tạo bởi cơ thể cậu và
tiếng càu nhàu của Anthony, và trước khi bất kỳ ai có thể biết điều gì,
Anthony đã bì bõm dưới nước, ngay bên cạnh Simon.
Daphne lấy tay che miệng, mắt cô tròn ra và mở to.
Violet giật mạnh tay. "Mẹ chân thành đề nghị con đừng cười."
Daphne mím chặt môi lại với nhau trong một nỗ lực đồng ý làm theo,
nhưng thật khó khăn. "Mẹ đang cười." Cô chỉ ra.
"Mẹ không thế." Violet bịa. Toàn bộ cổ bà rung lên với sự cố gắng đòi
hỏi việc kẹp chặt tràng cười bên trong. "Và hơn nữa, mẹ là một người mẹ.
Chúng sẽ không dám làm gì mẹ đâu."