Daphne giữ sự im lặng trong một thoáng, tự hỏi cô có thể tiếp tục cuộc
trò chuyện hay không. Giọng Simon đã trở nên khô cứng và kinh khủng, và
gương mặt anh...
Anh trông không giống gì với người đàn ông đã trêu chọc Hyacinth chỉ
mới vài phút trước.
Nhưng vì vài lý do – có thể bởi đây là một buổi chiều đáng yêu, hay có
thể chỉ bởi thời tiết thật tốt – cô giả vờ đeo lên một nụ cười rực sáng cả
không gian và nói, "À, có kinh nghiệm hay không, anh rõ là có sự thấu
hiểu. Vài người trưởng thành không biết cách nói chuyện với trẻ con, anh
biết đó."
Anh không nói gì.
Cô vỗ tay anh. "Anh sẽ có những đứa con may mắn, và là một người cha
tuyệt vời vào một ngày nào đó."
Đầu anh quay phắt lại đối diện với cô, và ánh mắt anh gần như làm trái
tim cô đông cứng. "Tôi tin rằng tôi đã nói với cô tôi không có mục đích kết
hôn." Anh sừng sộ. "Không bao giờ."
"Nhưng chắc là anh–"
"Vậy thì không giống như tôi sẽ khi nào đó có con."
"Tôi... tôi hiểu rồi." Daphne nuốt khan, và cố gắng thử một nụ cười run
rẩy, nhưng cô có cảm giác cô không thành công gì hơn là một sự lẩy bẩy
yếu ớt thoát ra khỏi miệng. Và dù cho cô biết sự quyến rũ của họ không
khác gì hơn một trò chơi, cô vẫn cảm thấy một cảm giác mơ hồ của sự thất
vọng.
Họ đến cạnh bến tàu, nơi phần lớn những thành viên còn lại của gia đình
Bridgerton đang quây quần. Vài người đã lên thuyền, và Gregory đang