"Mười, tại sao?"
Anh lắc đầu hoang mang. "Vì trong một thoáng, tôi có thể thề là con bé
đã bốn mươi."
Daphne mỉm cười. "Đôi lúc con bé giống mẹ tôi khủng khiếp."
Ngay lúc đó, người phụ nữ được nhắc đến ở trên đang đứng dậy và bắt
đầu tập trung những đứa con của bà lại con thuyền. "Nhanh lên nào!" Violet
gọi lớn. "Đã bắt đầu muộn rồi đấy!"
Simon nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi của anh. "Chỉ mới ba giờ."
Daphne nhún vai và nhấc chân lên. "Với bà đấy là muộn. Theo lời mẹ,
một quý cô nên luôn luôn ở nhà lúc năm giờ."
"Tại sao?"
Cô với lấy tấm khăn. "Tôi không biết. Để sẵn sàng cho bữa tối, tôi cho
là thế. Đó là một trong những luật lệ tôi đã cùng lớn lên với nó, và nghĩ
rằng tốt nhất là đừng có hỏi." Cô thẳng người lên, giữ lấy tấm khăn mềm
mại màu xanh lơ vào ngực, và mỉm cười. "Chúng ta sẵn sàng để đi chưa?"
Simon đưa tay ra. "Sẵn sàng."
Họ bước vài bước về phía chiếc thuyền, và rồi Daphne nói. "Anh thật tốt
với Hyacinth. Anh hẳn đã trải qua nhiều thời gian với trẻ nhỏ."
"Không." Anh nói cộc lốc.
"Ồ." Cô nói, vẻ khó hiểu gắn trên gương mặt. "Tôi biết anh không có
anh chị em, nhưng tôi chắc là anh phải gặp vài đứa trẻ trong các cuộc hành
trình của anh chứ."
"Không."