Raleigh đã trải áo choàng của ngài ấy xuống đất, nên Nữ hoàng Elizabeth
không phải làm dơ đôi giày của bà trong vũng nước.
"Thế à?" Simon đứng dậy và quét mắt khắp xung quanh.
"Đức ngài!" Gương mặt Hyacinth trở lại vẻ mất kiên nhẫn của đứa trẻ
mới-mười-tuổi-đầu, khi cô bé nhảy dựng lên. "Anh đang làm gì đó?"
"Nghiên cứu địa hình." Anh đáp, quăng một cái lườm bí mật về phía
Daphne. Cô đang ngước nhìn anh với sự vui vẻ, hài hước, và cái gì đó khác
nữa khiến anh cảm thấy anh như cao thêm ba mét.
"Nhưng anh đang tìm kiếm gì thế?" Hyacinth khăng khăng.
"Những vũng nước."
"Những vũng nước?" Gương mặt cô bé chậm rãi chuyển thành một vẻ
tuyệt đối vui thích, khi hiểu thấu những lời của anh. "Những vũng
nướcccc?"
"Đúng thế. Nếu anh chuẩn bị vứt bỏ áo khoác để cứu lấy đôi giày của
em, quý cô Hyacinth, anh cần phải biết trước."
"Nhưng anh không mặc áo khoác."
"Chúa ơi." Simon đáp lại, bằng một giọng khiến Daphne vỡ tung vì cười
bên dưới anh. "Em không có ý anh bị ép buộc phải cởi áo sơ mi của anh đó
chứ?"
"Không!" Hyacinth ré lên. "Anh không phải cởi bất cứ gì hết! Ở đây
không có vũng nước nào cả."
"Cám ơn Chúa." Simon thở hắt ra, đặt một tay lên ngực để làm tăng
thêm hiệu ứng. Anh đã vui hơn rất nhiều so với những gì mà anh từng có