Vài giờ sau, tất cả họ đều đi ngược lại bãi cỏ bên sông Thames, tận
hưởng những mẩu thức ăn cuối cùng của một buổi tiệc trưa tao nhã nhưng
đơn giản, được chuẩn bị bởi đầu bếp nhà Bridgerton. Cũng như đêm hôm
trước, Simon không nói nhiều, thay vào đó là quan sát sức hút huyên náo
thường xuyên của gia đình Daphne.
Nhưng Hyacinth dường như có ý khác.
"Ngày tốt lành, thưa Đức ngài." Cô bé nói, ngồi xuống cạnh anh trên
tấm khăn mà người hầu đã trải ra cho bữa ăn ngoài trời của họ. "Anh có
thích thú với chuyến tham quan đến đài thiên văn chứ?"
Simon hoàn toàn không thể ngăn được một nụ cười khi trả lời. "Thật tế
là có, quý cô Hyacinth à. Còn em?"
"Ồ, rất nhiều đấy. Em đặc biệt thán phục bài giảng của anh về kinh độ và
vĩ độ."
"À, anh không nghĩ cái đó anh lại gọi là bải giảng." Simon nói, từ ngữ
của con bé khiến anh cảm thấy có một chút già dặn và chột dạ.
Bên kia tấm khăn, Daphne đang toe toét trước cảnh khốn cùng của anh.
Hyacinth chỉ mỉm cười vờ tán tỉnh – vờ tán tỉnh? – và nói. "Anh có biết
Greenwich cũng có một lịch sử lãng mạn nhất không?"
Daphne bắt đầu rung lên vì cười, kẻ phản bội bé nhỏ này.
"Thật sao?" Simon xoay sở được để xen vào.
"Đúng thế." Hyacinth trả lời, sử dụng tông giọng trí thức đến mức,
Simon tự hỏi trong một lúc liệu thực sự có một bà cô bốn-chục-tuổi bên
trong cô bé con mới-mười-tuổi-đầu hay không. "Chính tại đây Ngài Walter