thể mơ thấy được. "Em, các quý cô nhà Bridgerton rất đòi hỏi, em biết điều
đó chứ?"
Hyacinth nhìn anh với vẻ trộn lẫn giữa nghi ngờ và vui sướng. Nghi ngờ
cuối cùng đã chiến thắng. Tay cô bé chống lên hông, khi mắt nheo nheo lại
và hỏi. "Anh đang đùa em đấy phải không?"
Anh cười lại với cô bé. "Thế em nghĩ sao?"
"Em nghĩ anh đang đùa đấy."
"Anh nghĩ anh may mắn khi quanh đây không có bất kỳ vũng nước
nào."
Hyacinth cân nhắc trong một lúc. "Nếu anh quyết định cưới chị em–" Cô
bé nói.
Daphne mắc nghẹn miếng bánh quy.
"–thì anh có sự chấp thuận của em."
Simon mắc nghẹn một ngụm không khí.
"Nhưng nếu anh không thế," Hyacinth tiếp tục, mỉm cười e thẹn, "thì em
sẽ rất phù hợp nếu anh chịu đợi em."
May mắn cho Simon, người chỉ có tí xíu kinh nghiệm với các cô bé con
và không có chút manh mối cho việc phải đáp trả như thế nào, Gregory lúc
ấy phóng vụt tới và giật mạnh tóc Hyacinth. Cô bé ngay lập tức quay ra
khỏi anh, mắt nheo lại với vẻ tập trung cao độ để xác định rõ hơn.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ nói điều này," Daphne nói, tiếng cưỡi lẫn
trong giọng cô, "nhưng tôi tin là anh chỉ vừa được cứu bởi em trai tôi."
"Em gái cô bao nhiêu tuổi?" Simon hỏi.