"Cái gì, bắt thằng bé?"
"Phải."
Cô nhún vai. "Tôi có hàng năm trời luyện tập."
"Daphne!" Gregory than vãn. Tay thằng nhỏ, hiện tại, vẫn còn đang bị
nắm chặt trong tay cô.
Cô để nó đi. "Nào, chậm thôi."
Cậu nhóc bước hai bước hết cỡ rồi lao vào việc phóng hết tốc lực.
"Không khiển trách Hyacinth sao?" Simon hỏi.
Daphne ra hiệu bằng vai. "Có vẻ như mẹ tôi chịu trách nhiệm về
Hyacinth."
Simon nhận ra Viloet đang xỉa ngón tay của bà một cách kịch liệt vào
Hyacinth. Anh quay ngược lại phía Daphne. "Cô đang nói gì trước khi
Gregory xuất hiện?"
Cô chớp mắt. "Tôi không nhớ."
"Tôi tin rằng cô đang trong trạng thái mê ly về suy nghĩ không có anh
chị em."
"Ồ, dĩ nhiên." Cô khẽ bật cười, khi họ theo những người còn lại trong
gia đình Bridgerton leo lên đỉnh đài thiên văn. "Thực sự thì, tin hay không
tùy anh, tôi định nói rằng khái niệm của việc mãi mãi cô đơn, ngay tại thời
thời điểm này, thật lôi cuốn, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ khá lẻ loi khi không có
gia đình."
Simon chẳng nói gì.