"Anthony!" Violet hét lớn. "Anthony đâu?"
Anthony ngụ ý sự hiện diện của mình với một tiếng càu nhàu khá gắt
gỏng.
"Ôi, con đây rồi, Anthony. Đến đây và hộ tống mẹ nào."
Anthony miễn cưỡng bỏ tay Daphne ra và bước về phía bà.
"Bà ấy không biết xấu hổ, nhỉ?" Colin thầm thì.
Simon nghĩ tốt nhất là không bình luận.
"Ừm, đừng làm bà thất vọng." Colin nói. "Sau tất cả những âm mưu của
bà, việc ít nhất anh có thể làm được là đến đó và nắm tay Daphne."
Simon quay qua Colin với hàng lông mày giễu cợt. "Cậu có thể cũng
nguy hiểm như mẹ cậu."
Colin chỉ bật cười. "Phải, ngoại trừ việc ít nhất tôi không giả vờ tế nhị."
Daphne chọn ngay lúc này để bước tới. "Em thấy bản thân mình không
cần người hộ tống." Cô nói.
"Anh có thể tưởng tượng được điều đó." Colin quay lại. "Bây giờ, nếu
cả hai ta lỗi cho tôi, tôi phải biến đi để tìm Hyacinth. Nếu tôi buộc phải hộ
tống Eloise, tôi có thể phải bơi ngược trở lại London mất. Con bé là một
con nhóc ranh mãnh kể từ khi nó mười bốn tuổi."
Simon chớp mắt bối rối. "Không phải cậu mới trở về từ lục địa tuần
trước?"
Colin gật đầu. "Phải, nhưng sinh nhật mười bốn tuổi của Eolise đã là cả
năm rưỡi trước rồi."