Daphne đánh mạnh vào khủy tay anh. "Nếu anh may mắn, em sẽ không
nói cho con bé biết anh nói thế."
Colin chỉ đảo mắt và biến mất vào trong đám đông nhỏ, rống lên tên của
Hyacinth.
Daphne vòng tay qua khủy tay Simon khi anh giơ tay ra, và hỏi. "Chúng
tôi có làm anh sợ không?"
"Xin lỗi cô nói gì cơ?"
Cô tặng cho anh nụ cười thảm não. "Không có gì là gây mệt lử như đi
dạo với gia đình Bridgerton."
"Ồ, cái đó." Simon nhanh chóng bước qua bên phải để tránh Gregory,
đang đuổi theo Hyacinth, hét lên cái gì đó về bùn và báo thù. "Nó là, à, một
kinh nghiệm mới."
"Rất lịch sự đó, thưa Ngài." Daphne nói một cách thán phục. "Tôi bị ấn
tượng đấy."
"Phải, à–" Anh nhảy lùi lại khi Hyacinth lăn tới, ré lên với một độ cao
mà Simon chắc chắn lũ chó có thể bắt đầu tru lên từ đây tới London. "Sau
cùng thì, tôi không có anh chị em nào cả."
Daphne phát ra một tiếng thở dài mơ mộng. "Không anh chị em." Cô
trầm ngâm. "Ngay bây giờ điều đó nghe như thể thiên đường." Cái nhìn lơ
đãng bám lại trong mắt cô thêm vài giây nữa, rồi cô thẳng người và rũ bỏ sự
mơ màng. "Vẫn như thế khi nó có thể, tuy nhiên–" Cô vung tay chỉ vừa kịp
lúc khi Gregory chạy qua, bắt được thằng bé một cách quả quyết. "Gregory
Bridgerton." Cô quở trách. "Em nên biết rõ hơn về việc chạy như thế xuyên
qua đám đông. Em có khả năng đánh ngã ai đó."
"Làm sao cô làm được?" Simon hỏi.