"Tôi không thể tưởng tượng được việc tôi là đứa con duy nhất." Cô
thêm.
"Đôi lúc," Simon nói với một giọng khô khốc, "một người không có
nhiều lựa chọn trong việc ấy."
Gò má Daphne biến thành đỏ lựng. "Ồ, tôi xin lỗi." Cô lắp bắp, chân cô
hoàn toàn từ chối việc bước thêm bước nào. "Tôi đã quên mất. Mẹ anh..."
Simon im lặng bên cạnh cô. "Tôi không biết bà." Anh nói với một cái
nhún vai. "Tôi không nhớ thương gì cả."
Nhưng đôi mắt xanh thẫm của anh trống rỗng và mờ ảo, và Daphne bằng
cách nào đó biết rằng, những lời ấy không phải là thật.
Và ngay lúc đó, cô biết anh tin chúng tới một trăm phần trăm.
Và cô ngạc nhiên tự hỏi – điều gì đã xảy ra khiến người đàn ông này tự
lừa dối bản thân trong chừng ấy năm trời?
Cô đọc gương mặt anh, khẽ nghiêng đầu khi thấy những nét đặc trưng
nơi anh. Cơn gió đã tô màu lên gò má, và làm rối mái tóc đen. Anh trông
không được thoải mái lắm dưới cái nhìn chăm chú của cô, và cuối cùng anh
chỉ càu nhàu, và nói. "Chúng ta đang rơi lại phía sau."
Daphne nhìn lên ngọn đồi. Gia đình cô đã có một khoảng cách xa với
họ. "Vâng, đúng vậy." Cô nói, thẳng lưng lên. "Chúng ta nên nhanh lên."
Nhưng khi cô chậm chạp lê bước lên đồi, cô không nghĩ về gia đình
mình, hay đài thiên văn, hay thậm chí cả kinh độ. Thay vào đó, cô tự hỏi tại
sao cô lại có sự thôi thúc kỳ lạ nhất là vòng tay cô qua tay Công tước, và
mãi chẳng bao giờ buông...