Đài Thiên văn Hoàng gia nằm trên đỉnh ngọn đồi, một toà nhà cổ xưa
trang nghiêm với những bức tường gạch đỏ au lộng lẫy. Những tòa tháp của
nó được bao phủ với mái vòm màu xám, và Simon có cảm giác anh đang,
như Daphne đã từng nhắc đến, ở trung tâm của thế giới. Mọi thứ, anh nhận
ra, đều được đo đạt từ đây.
Sau khi đi ngang qua điểm phân chia của địa cầu, ý nghĩ ấy trở nên khá
khiêm tốn.
"Chúng ta có đủ tất cả mọi người chưa?" Nữ Tử tước gọi lớn. "Mọi
người, yên nào, để mẹ có thể đảm bảo tất cả chúng ta đều có mặt ở đây và
để mẹ xem." Bà bắt đầu đếm số đầu người, cuối cùng kết thúc với tiếng hô
đắc thắng. "Mười! Tốt, tất cả chúng ta đều ở đây."
"Thật diễm phúc làm sao là mẹ không còn bắt tụi con đứng xếp hàng
theo tuổi nữa."
Simon nhìn qua bên trái và thấy Colin đang cười khì với anh.
"Một phương pháp xếp bậc theo tuổi, vẫn còn hiệu quả cho đến khi nó
tương đương với chiều cao. Nhưng khi Benedict hơn hai centimet so với
Anthony, và rồi Gregory cao hơn Francesca–" Colin nhún vai. "Mẹ chỉ đơn
giản bỏ cuộc."
Simon quét mắt qua đám đông và nâng vai lên thành một cái nhún vai.
"Tôi chỉ đang cố tìm xem tôi sẽ hợp đứng chỗ nào."
"Nơi nào đó gần Anthony, nếu tôi phải đánh bạo đưa ra phán đoán."
Colin trả lời.
"Lạy Chúa không." Simon lầm bầm.
Colin liếc anh với vẻ trộn lẫn thú vị và tò mò.