"Ừm." Cô bước vào phòng và ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm
việc. "Điều đó giải thích sự hiện diện ít ỏi của anh vài giờ vào buổi sáng."
Anthony liếc qua cái đồng hồ treo tường. "Giữa đêm không phải là ít
hỏi. Và hơn nữa, anh mất cả buổi chiều chỉ để gột sạch nước sông Thames
ra khỏi tóc."
Daphne cố gắng không cười.
"Nhưng em đúng." Anthony nói với một tiếng thở dài, đặt cây viết lông
ngỗng xuống. "Đã muộn rồi, và ở đây cũng không có việc gì cần giải quyết
cho đến sáng mai." Anh chùn xuống và duỗi người ra. "Em đang định làm
gì và liên quan đến chuyện gì?'
"Không ngủ được." Daphne giải thích với một cái nhún vai. "Em xuống
tầng dưới để tìm một ly sữa nóng, và nghe tiếng chửi rủa của anh."
Anthony phát ra một tiếng cằn nhằn. "Cây viết lông ngỗng chết bầm.
Tao thề tao–" Anh mỉm cười ngượng ngùng. "Anh cho là 'Tao thề' không
thú vị nhiều đến mức phải để tâm đầu, nhỉ?"
Daphne mỉm cười đáp trả. Các anh trai cô không bao giờ quan tâm đến
ngôn từ của họ khi ở gần cô. "Vậy sau đó anh sẽ về nhà sớm thôi?"
Anh gật đầu. "Mặc dù ly sữa nóng em đề cập đến khá hấp dẫn. Sao em
không rung chuông gọi một ly?"
Daphne đứng dậy. "Em có ý hay hơn. Sao chúng ta không tự lấy cho
mình. Chúng ta hoàn toàn không phải là những đứa ngốc. Chúng ta có thể
ấm lên nhờ sữa, và hơn nữa, những người hầu có lẽ đã đi ngủ cả rồi."
Anthony theo cô về phía cửa. "Tôt thôi, nhưng em sẽ phải làm tất cả mọi
việc. Anh không có bất cứ khái niệm nào về việc làm sao đun sữa."