Anh đưa tay gõ cửa lần nữa, nhưng cánh cửa ngoặt mở với cái bản lề
mời gọi, và Daphne im lặng ra hiệu cho anh vào.
"Em cần nói chuyện với anh." Cô thầm thì, từ ngữ rời rạc, dáng vẻ khẩn
cấp vội vã.
"Anh cũng cần nói chuyện với em."
Daphne dẫn anh vào, và rồi, sau cái nhìn chằm chặp nhanh chóng lên
xuống khắp Đại sảnh, đóng cửa lại. "Em đang gặp rắc rối lớn." Cô nói.
"Anh biết."
Mặt cô tái nhợt không một chút máu. "Anh biết?"
Colin gật đầu, đôi mắt màu lục lần đầu trở nên nghiêm túc chết chóc.
"Em có nhớ Macclesfield bạn anh?"
Cô gật đầu. Macclesfield là vị Bá tước trẻ tuổi mẹ đã khăng khăng đòi
giới thiệu với cô vào hai tuần trước. Đêm cô đã gặp Simon.
"À, cậu ấy thấy em biến mất vào trong vườn tối nay với Hastings."
Cổ họng Daphne đột nhiên cảm thấy ngứa ran và phình ra, nhưng cô
xoay sở để nói. "Anh ấy đã thấy?"
Colin gật đầu dứt khoát. "Cậu ấy sẽ không nói bất cứ gì đâu. Anh chắc
chắn về điều đó. Bọn anh đã là bạn cả gần thập kỷ. Nhưng nếu cậu ấy thấy
em, ai đó khác cũng có thể thấy em. Quý bà Danbury đã thấy hai bọn anh
và trôngkhá đáng ngờ, khi cậu ấy nói cho anh biết những gì cậu ấy thấy."
"Quý bà Danbury nhìn thấy?" Daphne hỏi một cách sắc lẻm.
"Anh không biết là bà ấy thấy hay không thấy. Tất cả những gì anh biết
là" – Colin nhẹ nhún vai – "bà ấy nhìn anh cứ như bà biết đến từng việc