"Cứu cái mạng khốn khổ của anh!" Mắt cô tóe lửa, và anh nhận ra anh
chưa từng thấy cô phát khùng lên như thế.
Phát khùng gần như bằng anh. "Daphne, cô nàng bé nhỏ ngốc nghếch.
Em có nhận thức được tí xíu nguy hiểm nào về cái trò biểu diễn này
không?" Rồi không nhận ra mình đang làm gì, anh bao phủ tay mình qua
vai cô và bắt đầu cật lực lắc. "Một người trong bọn tôi có thể bắn em."
"Ồ, thôi nào, làm ơn đi." Cô nhạo báng. "Anh thậm chí còn chưa đi đến
cuối cánh đồng."
Cô đã đúng, nhưng anh quá điên tiết để thừa nhận điều đó. "Và một
mình một ngựa đến đây lúc nửa đêm về sáng như thế này." Anh gào. "Em
đáng lẽ nên biết nhiều điều tốt hơn thế."
"Em biết nhiều điều tốt hơn thế." Cô bắn trả. "Colin hộ tống em."
"Colin?" Đầu Simon quay phắt về phía sau khi anh tìm kiếm người anh
trẻ nhất trong số các anh trai cô. "Tôi sẽ giết tên đó."
"Trước hay sau khi Anthony bắn xuyên thủng tim anh?"
"À, rõ ràng là trước." Simon gầm lên. "Tên đó đâu? Bridgerton!" Anh
tru tréo rống.
Ba mái đầu màu hạt dẻ xoay thẳng về phía anh.
Simon dậm châm huỳnh huỵch băng qua bãi cỏ, lia đôi mắt chết chóc
giết người. "Ý tôi là tên Bridgerton đần độn."
"Cái đó, anh tin là," Anthony du dương nói, nghiêng cằm về phía Colin
"ám chỉ đến em."
Colin quay cái nhìn chòng chọc đầy chết chóc về phía anh ấy. "Và em
cho là đáng lẽ em nên để con bé ở nhà và khóc hết nước mắt?"