thành. Họ không biết bất cứ gì về những từ ngữ nghiệt ngã, về những giấc
mơ vỡ tan. Họ không biết cảm giác không thể chịu nổi của sự chối bỏ.
Rồi Simon nghĩ anh sẽ nói một điều gì đó thật tàn nhẫn, điều gì đó khiến
Anthony và Bededict khinh miệt anh, và để cho cuộc đấu súng đầy giễu cợt
này kết thúc nhanh hơn. Nhưng vậy chẳng khác nào yêu cầu anh phải tổn
hại đến Daphne, và anh chỉ đơn giản không thể làm thế.
Vậy nên, cuối cùng, tất cả những gì anh làm là ngước nhìn lên gương
mặt của Anthony Bridgerton, người bạn kể từ những ngày đầu tiên của anh
ở Eton, và nói. "Chỉ cần biết là đó không phải do Daphne. Em gái cậu là
người phụ nữ tốt nhất mà tôi có đặc ân được biết."
Và rồi, với một cái gật đầu với cả Anthony và Benedict, anh chọn một
trong hai khẩu súng Benedict đã để trên mặt đất, và bắt đầu những bước dài
về phía bắc cánh đồng.
"Đđđđợợiiiiiiiiiiiiiiii đđđããaaaaaaaaaaaaa!"
Simon thở dốc và xoay người lại. Lạy Chúa, là Daphne!
Cô rạp người rú lên trên lưng con ngựa cái, đang phi nước đại khi cưỡi
nó băng qua cánh đồng, và vì khoảnh khắc đầy choáng váng đó, Simon
quên mất đáng lẽ anh phải tuyệt đối khùng lên giận dữ với cô vì dám xen
vào cuộc đấu súng, thay vào đó anh lại đơn giản kinh ngạc trước vẻ cực kỳ
lộng lẫy của cô trên yên ngựa.
Tuy nhiên, vào lúc cô giật mạnh dây cương và đưa ngựa tạm nghỉ bước
tới ngay trước mắt anh, cơn thịnh nộ trở lại với toàn bộ cường độ trong anh.
"Em nghĩ em đang làm cái khỉ chết tiệt trời đánh gì ở đây vậy?" Anh nổi
xung.