tiếp, giọng anh trở nên dịu dàng hơn. "Em có chắc mình không tưởng tượng
ra cảm xúc của anh ấy dành cho em đó chứ?"
Daphne không có sự phản công nào. Cô biết câu chuyện của cô nghe
thật kỳ lạ. Nhưng con tim cô biết rằng cô đúng. "Em không muốn anh ấy
chết." Cô nói với một giọng thấp. "Sau cùng, đó mới là tất cả những gì quan
trọng."
Colin gật đầu, nhưng rồi anh hỏi một câu cuối. "Em không muốn anh ấy
chết, hay em không muốn anh ấy chết vì lợi ích của em?"
Daphne đứng dậy trên đôi chân run rẩy. "Em nghĩ tốt hơn anh nên đi đi."
Cô nói, sử dụng đến những phần năng lượng cuối cùng để giữ giọng đều
đều. "Em không thể tin được anh lại hỏi em câu đó."
Nhưng Colin không rời đi. Anh chỉ vươn tới chạm vào và siết chặt tay
cô. "Anh sẽ giúp em, Daff. Em biết mà, anh có thể làm bất cứ việc gì cho
em."
Và Daphne đơn giản chỉ dựa vào vòng tay anh rồi nức nở với tất cả nước
mắt mà cô đã can đảm giữ chặt bên trong.
Simon dẫn ngựa tiến về Broad Walk, đi theo con đường tới góc xa nhất,
hẻo lánh nhất ở Regent's Park. Anthony đã đề xuất, và anh đã đồng ý họ nên
giải quyết chuyện này xa khỏi Mayfair. Tất nhiên, giờ đang là tinh mơ, và
không ai có vẻ như thích ra ngoài, nhưng chẳng có lý do gì để khoe khoang
một cuộc đấu súng trong Hyde Park cả.
Không phải Simon quan tâm về việc cuộc đấu súng này là bất hợp pháp.
Cuối cùng thì, anh không phải chưa trải qua một hậu quả tất yếu nào đó.
Tuy nhiên, đây là một cách khó chịu chết toi để mà chết. Nhưng Simon
không thấy bất cứ sự lựa chọn nào khác. Anh đã khiến cho một quý cô dịu