"Em muốn làm gì?"
"Em không biết. Em thậm chí không biết trận đấu súng này diễn ra ở
đâu. Tất cả những gì em biết là em phải ngăn nó lại!"
Colin chửi thề dưới hơi thở, rồi dịu dàng nói. "Anh không biết em có thể
không, Daphne."
"Em phải thế!" Cô thét lớn. "Colin, em không thể ngồi đây và nhìn chằm
chằm cái trần nhà trong khi Simon chết." Giọng cô vụn vỡ, rồi cô thêm vào.
"Em yêu anh ấy."
Mặt anh tái nhợt xanh mét. "Ngay cả sau khi anh ấy hắt hủi em?"
Cô gật đầu thất vọng. "Em mặc xác nếu điều đó khiến em giống một kẻ
khờ dại thảm hại, nhưng em không thể ngăn lại được. Em vẫn yêu anh ấy.
Anh ấy cần em."
Colin nói lặng lẽ. "Nếu đó là sự thật, em không nghĩ anh ấy sẽ đồng ý
cưới em khi Anthony đề nghị sao?"
Daphne lắc đầu. "Không. Còn có chuyện gì đó mà em không biết. Em
không thể giải thích nó một cách chính xác, nhưng có vẻ cứ như một phần
nào đó trong anh ấy muốn cưới em." Cô có thể cảm thấy cô đang dần trở
nên kích động, cảm thấy hơi thở cô bắt đầu trở nên hổn hển đứt quãng hơn,
nhưng cô vẫn tiếp tục. "Em không biết, Colin, nhưng nếu anh có thể thấy
gương mặt anh ấy, anh sẽ hiểu. Anh ấy đang cố bảo vệ em khỏi cái gì đó.
Em chắc chắn điều đó."
"Anh không biết Hastings rõ như Anthony," Colin nói, "hay thậm chí
như em, nhưng anh chưa bao giờ nghe về bất cứ lời gợi ý tối thiểu nào thì
thầm về một bí mật sâu kín, đen tối. Em có chắc–" Anh khựng lại ở giữa
câu, và vùi đầu vào hai tay trong một lúc, sau đó lại ngẩng lên. Khi anh nói