"Em có thể chuyển nó cho con em." Anthony gợi ý.
Daphne chỉ mỉm cười. Chỉ có thể thế hoặc cô sẽ òa khóc.
Vài ngày sau đó, Simon có cuộc viếng thăm đến Ngôi nhà Bridgerton
vào buổi chiều. Đó là hai ngày trước lễ cưới.
Daphne đợi trong phòng khách sau khi Humboldt thông báo về chuyến
thăm viếng của anh. Cô ngồi trên mép ghế sofa dệt hoa xanh lục, thẳng lưng
và thu tay lại vào lòng. Cô trông giống, cô chắc chắn, một hình mẫu chuẩn
mực của người phụ nữ Anh quốc quý phái.
Cô cảm tưởng như đang phải chịu đựng một bọc lo lắng.
Chính xác hơn, cô nghĩ, khi dạ dày cô tự nó xoay mòng từ trong ra
ngoài, là một bọc lo lắng với những xung đột.
Cô nhìn xuống bàn tay mình và nhận ra các móng tay đang để lại những
vết lõm màu đỏ, có hình lưỡi liềm trong hai lòng bàn tay.
Cái đúng hơn thứ hai, là một bọc lo lắng với những xung đột và với một
mũi tên đâm xuyên qua chúng. Có lẽ là một mũi tên rừng rực cháy cũng
nên.
Sự thôi thúc muốn phá lên cười, gần như quá dữ dội, thật là không thích
hợp. Cô chưa bao giờ cảm thấy bồn chồn như thế khi gặp Simon vào trước
đây.
Thật ra, có thể đó là do khía cạnh đặc biệt nhất trong tình bạn của họ.
Thậm chí ngay cả khi cô bắt gặm cái nhìn chăm chú của anh vào cô, với hơi
nóng đang âm ỉ, và cô chắc răng đôi mắt cô cũng phản chiếu cùng một nhu
cầu, cô vẫn cảm thấy hoàn toàn dễ chịu với anh. Phải, dạ dày cô giật nhẹ, và
da cô ngứa ran, nhưng đó là những dấu hiệu của khao khát, không phải lo
âu. Đầu tiên và trên hết, Simon là bạn cô, và Daphne biết cảm giác dễ chịu,