vui sướng – cô đã có kinh nghiệm bất cứ khi nào anh ở gần – không phải là
một điều hiển nhiên.
Cô tự tin họ có thể quay lại tình bạn và cảm giác thoải mái đó, nhưng
sau cảnh tượng ở Regent's Park, cô rất sợ điều này sẽ xảy ra không sớm thì
muộn.
"Chào em, Daphne."
Simon xuất hiện ở ngưỡng cửa, che chắn nó với sự hiện diện tuyệt với
của anh. À, có lẽ sự hiện diện của anh khá là không tuyệt vời như thường lệ.
Đôi mắt anh vẫn còn vết thâm tím, và vết thâm ở cằm anh thì bắt đầu
chuyển sang một màu xanh lá với sắc thái hết sức ấn tượng.
Tuy vậy, thế vẫn còn tốt hơn là một viên đạn vào tim.
"Simon." Daphne trả lời. "Thật tốt được gặp anh. Điều gì mang anh đến
Ngôi nhà Bridgerton vậy?"
Anh trao cho cô cái nhìn ngạc nhiên. "Không phải chúng ta đã hứa hôn
sao?"
Cô đỏ mặt. "Vâng, dĩ nhiên."
"Theo cảm tưởng của anh, đàn ông được coi là có bổn phận đến thăm
hôn thê của họ." Anh ngồi xuống phía bên kia cô. "Không phải Quý bà
Whistledown viết điều gì gây tác động đó chứ?"
"Em không nghĩ vậy." Daphne thì thầm. "Nhưng em chắc mẹ hẳn phải
làm điều đó."
Cả hai cùng mỉm cười, và trong một khoảnh khắc, Daphne nghĩ tất cả sẽ
một lần nữa ổn thôi, nhưng khi nụ cười của họ nhạt dần, một sự im lặng
không thoải mái rơi tõm vào giữa phòng.