"Anh tin là những chiếc nhẫn đính hôn được coi như hoàn toàn đúng
quy tắc." Anh nói lặng lẽ.
"Ồ, em ngốc quá. Em đã không nhận ra..."
"Không nhận ra đây là nhẫn đính hôn? Thế em nghĩ đây là gì?"
"Em không nghĩ tới." Cô bẽn lẽn thêm vào. Anh chưa bao giờ trao cho
cô một món quà trước đây. Cô đã sửng sốt bởi hành động ấy đến mức cô
hoàn toàn quên anh nợ cô một chiếc nhẫn đính ước.
'Nợ.' Cô không thích từ ấy, không thích cả việc cô thậm chí nghĩ về nó.
Nhưng cô khá chắc đó là những gì Simon đã nghĩ khi anh ấy chọn chiếc
nhẫn.
Điều đó khiến cô buồn bã.
Daphne gượng mỉm cười. "Đây là một vật gia truyền?"
"Không!" Anh nói, với một sự kích động khiến cô phải chớp mắt.
"Ồ."
Và rồi một sự im lặng ngượng ngùng khác.
Anh ho khan, và nói. "Anh nghĩ em có thể thích thứ gì chỉ thuộc về em.
Tất cả đồ nữ trang của Hastings đều được chọn cho một người khác. Cái
này anh chọn cho em."
Daphne nghĩ đó là cả một sự ngạc nhiên khi cô không tan chảy ngay lập
tức. "Thật là ngọt ngào làm sao." Cô nói, chỉ vừa đủ để xoay sở kiềm lại
một tiếng sụt sùi ủy mị.
Simon cựa quậy lúng túng trên ghế, khiến cô chẳng ngạc nhiên. Đàn ông
ghét bị gọi là ngọt ngào.