Anthony mệt mỏi chà tay vào thái dương. "Lần cuối này là một người
hoàn toàn tử tế, nhưng hắn ta là một thằng đần. Cậu thấy đấy, sau những
tháng ngày ăn chơi trác táng của chúng ta trước kia, tôi hoàn toàn không có
cảm giác–."
"Thật sao?" Simon nhăn nhở cười quỷ quái, hỏi. "Cậu nghĩ vậy à?"
Anthony quắc mắt, cau có nhìn anh. "Tôi không có hứng thú đặc biệt
trong việc làm tan nát trái tim anh chàng tội nghiệp đó đâu."
"Chà, chẳng phải Daphne mới mà người làm điều đó sao?"
"Đúng vậy, nhưng tôi phải nói cho cậu ta."
"Không phải người anh nào cũng cho phép em gái có quyền với những
lời cầu hôn của họ." Simon nói lặng lẽ.
Anthony chỉ nhún vai lần nữa, cứ như là không thể tưởng tượng được sẽ
có thể đối xử với em gái theo một cách khác. "Con bé là đứa em yêu quý
của tôi. Ít nhất đó là những gì tôi làm được cho nó."
"Ngay cả nếu điều đó có nghĩa là hộ tống cô ấy đến Almack?" Simon
ranh mãnh hỏi.
Anthony làu bàu. "Ngay cả thế."
"Tôi đành anh ủi cậu bằng cách chỉ cho cậu thấy rằng điều này sẽ qua
nhanh thôi, nhưng sao nhỉ, cậu còn ba người em gái nữa đang chờ sự hộ
tống phải không?"
Anthony lún sâu vào chỗ ngồi. "Eloise sẽ bắt đầu mùa vũ hội của mình
vào hai năm nữa, và Francesca thì vào một năm sau đó, nhưng tôi còn phải
lo về nó cho đến khi Hyacinth đến tuổi ra mắt."