Simon cười thầm. "Tôi không thèm muốn trách nhiện của cậu một tí nào
đâu." Nhưng ngay cả khi nói những lời đó, anh cảm thấy nỗi khao khát kỳ
lạ, và anh tự hỏi sẽ như thế nào khi không phải sống lặng lẽ một mình trên
thế giới này. Anh không có dự định bắt đầu gầy dựng gia đình cho bản thân,
nhưng có thể nếu như anh có một gia đình để bắt đầu, cuộc đời anh đã đổi
khác.
"Vậy cậu sẽ đến bữa tối chứ?" Anthony đứng dậy. "Dĩ nhiên là bữa tối
thông thường thôi. Chúng tôi không bao giờ ăn uống quá trang trọng khi chỉ
có gia đình cả."
Simon có hàng tá thứ để làm trong vài ngày tiếp theo, nhưng trước khi
anh có thể nhắc nhở bản thân rằng anh cần giải quyết công việc, anh đã
nghe chính mình nói. "Tôi rất vui lòng."
"Tuyệt hảo. Và tôi sẽ thấy cậu tại vũ hội của Quý bà Danbury trước
chứ?"
Simon rùng mình. "Không nếu như tôi giải quyết được. Ý định của tôi là
ở đó và trở ra chỉ trong khoảng 30 phút."
"Cậu thật sự nghĩ," Anthony nói, nhướng mày đầy nghi ngờ, "rằng cậu
có thể đến buổi tiệc, bày tỏ lòng tôn kính với Quý bà Danbury, và sau đó rời
đi?"
Simon gật đầu mạnh mẽ và quả quyết.
Nhưng cái khịt mũi đầy nhạo báng của Anthony thì không đảm bảo điều
đó.