Cô chiến đấu với thôi thúc mãnh liệt chồm tới trước và tát anh một cái
để vẻ mặt nhạt thếch đó rơi ra. "Em không nghĩ chúng ta nên làm thế. Em
biết chúng ta cần làm thế."
Anh im lặng trong một lát trước khi nói. "Anh xin lỗi nếu em cảm thấy
anh lừa dối–"
"Không phải thế, chính xác là vậy."
"–nhưng em phải nhớ anh đã cố gắng tránh né việc cưới em."
"Đó chắc hẳn là một cách sắp xếp tốt đẹp." Cô lầm bầm.
Anh lên tiếng cứ như đang phát biểu một bài diễn văn. "Em biết anh đã
có ý định không bao giờ kết hôn."
"Đó không phải là vấn đề, Simon."
"Chính xác đó là vấn đề." Anh thả chân xuống nền nhà, và chiếc ghế anh
đang ngồi với chỉ hai chân sau, chạm đất với một tiếng rầm ầm ĩ. "Tại sao
em nghĩ anh lại tránh né hôn nhân với một quyết tâm như thế? Đó là vì anh
không muốn có một cô vợ, rồi sau đó làm tổn thương cô ấy bằng cách từ
chối những đứa con."
"Anh chưa bao giờ nghĩ về người vợ anh có thể có." Cô bắn trả. "Anh
chỉ đang nghĩ cho bản thân anh."
"Có thể." Anh xuôi theo. "Nhưng khi người vợ đó là em, Daphne, mọi
thứ đều thay đổi."
"Rõ ràng là không." Cô cay đắng nói.
Anh nhún vai. "Em biết mà, anh đặt em ở vị trí cao nhất của lòng quý
trọng. Anh không bao giờ muốn làm em tổn thương."